Tôi chịu ơn sách vở thật nhiều, nhờ sách vở mà đời sống tôi thành ra súc tích, khác hơn cuộc đời cơm áo............Những cơn bão của đời là để chứng nghiệm sức mạnh của chiếc neo của ta............Hãy cẩn thận lưỡi, vì đó là một chỗ ướt dễ trượt............Tình bạn là một thứ tình cảm êm dịu, đủ sức tô bồi cho đời người được sung sướng và có đạo đức............Kỹ nghệ giải trí ngày nay chú trọng vào ô nhiễm của các dòng sông nhiều hơn là ô nhiễm chính nó đưa vào tư duy của con người............Nếu bạn muốn cảm thấy giàu có, hãy đếm tất cả những gì bạn có mà tiền bạc không mua được............

Thứ Hai, 22 tháng 8, 2016

Vườn văn HOA NÚI RỪNG II (Phần 1)

(Những tác phẩm đạt giải cũng như các sáng tác của các tác giả gửi về tham dự cuộc thi HOA NÚI RỪNG II 2016, do Ban Mục vụ Văn hóa Giáo phận Kontum tổ chức).



NGÔI SAO LẠ
*Maria Chu Thị Kim Dung, sinh năm 1994
Giáo xứ Mỹ Thạch

Cái lạnh của đêm đông đang kéo dài theo thời gian, cái giá rét của đêm đông khiến lòng người thêm gần gũi, tiếng cười nói cứ rạo rực trong lòng như đang thổn thức đợi chờ một niềm vui nào đó… Cứ như mọi năm vào thời gian này mỗi người ai cũng có một cảm giác riêng, vui mừng hòa lẫn trong niềm hi vọng chờ đón Ngôi Hai xuống thế làm người. Tôi cũng vậy, tôi ao ước đợi chờ ngày Chúa Giáng Sinh, ngày Hồng Phúc cho cả thế giới.
Đối với tôi, Chúa Giáng Sinh là cả một kỉ niệm đáng nhớ. Cái se lạnh của đêm đông đưa tôi vào tiềm thức, nhớ lại một hành trình dài đã qua, nhớ về một vì sao mà tôi vẫn hằng gọi tên Ngôi Sao Lạ, có cái gì đó cứ nhói trong tim bồi hồi và thổn thức.
Đang đứng bên ô cửa sổ, bỗng có tiếng người gọi tôi:
-Ngọc Mai em làm gì vậy?
Tiếng gọi vui vẻ trìu mến phía sau lưng, tôi đoán biết ngay đó là chị ruột của tôi, người đã sát cánh bên tôi suốt những thời gian tuổi thơ tôi cho đến lúc tôi khôn lớn. Tôi quay lại nhìn chị cười mà nói:
-Dạ em có làm gì đâu, hôm nay em không có tiết dạy nên em muốn nghỉ ngơi một chút.
Chị nhìn tôi với cái nhìn đăm chiêu như vẫn muốn nghe tôi tâm sự điều gì đó. Tôi nói tiếp:
-Chị làm gì mà nhìn em vậy. Em nói thiệt mà. Đứng nhìn trời nhìn đất cho bớt căng thẳng ấy mà. Sắp đến cuối học kì rồi, thời gian trôi đi nhanh quá mà nghĩ lại em công việc vẫn cứ dừng chân tại chỗ, vừa chấm bài, vừa ra đề kiểm tra, lại còn phải lo hồ sơ hoàn tất cho học trò sắp tốt nghiệp nữa nên em muốn có ít phút thư giãn rồi bắt tay vào công việc cho xong để chuẩn bị đón Giáng Sinh ấy mà.
-Làm giáo viên mà, thôi cố gắng lên. Em thì sung sướng có việc để lo còn chị từ khi nhận bằng tốt nghiệp đến giờ mà vẫn chưa xin được việc đây. Hừm…
Tôi nhìn chị mà không biết nói gì. Tôi hiểu nỗi lo lắng của chị. Đã hơn hai năm từ khi tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại giỏi, chị vẫn không sao xin được việc. Tôi lo lắng cho chị và càng xao xuyến hơn mỗi khi nghe chị nói chị mới gửi hồ sơ xin việc ở nơi này, nơi nọ. Nhìn lại chính mình, tôi thấy tôi may mắn hơn chị vì từ khi tốt nghiệp ra trường tôi đã được các thầy cô trong trường cấp ba cũ ưu ái nên nhận vào làm việc.

-Chị Hương… em… em… kể chị nghe chuyện này nhé… !
-Ừm, em nói đi chị đang nghe đây.
-Em không muốn đi làm nữa… em…em muốn đi tu chị ạ.
Như chưa tin vào điều mình đang nghe, chị sững sờ nhìn tôi:
-Có chuyện gì vậy? Chẳng phải giáo viên là ngành mà em đã theo đuổi từ nhỏ sao? Em rất có khả năng mà?
-Không, vấn đề không phải là có khả năng hay không… mà là…
-Sao vậy ?
-Em đã yêu rồi, một tình yêu thôi thúc trong trái tim em. Chúa Giê-su trên thập giá chị ạ. Em nghe thấy tiếng Người gọi em và em muốn đến với Người.
-Chị chưa hiểu…
-Mấy đêm vừa rồi em luôn nằm mơ cùng một giấc mơ, một Ngôi Sao lạ sáng luôn xuất hiện và Chúa Giê-su hiện ra, Người đứng trước mặt em, Người đến cầm lấy tay em và em nắm chặt lấy đôi tay Người. Người muốn em ở bên Người chị ạ.
-Em nghĩ vậy thật sao ?
-Em tin là như vậy. Chị biết không… em …em đã từng lấy Tin -Mừng và cầu nguyện: “Lạy Chúa, này con đây con xin đến để thực thi thánh ý Ngài” và em mở đúng Tin Mừng Matthêu chương 2 câu 9: “Nghe vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ, ngôi sao họ đã thấy ở Phương Đông lại dẫn đường cho họ đến nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao họ mừng rỡ vô cùng…” Ngôi Sao Lạ dẫn các nhà chiêm tinh đến nơi Hài Nhi ở, em tin rằng Ngôi Sao Lạ từ trời đó đã dẫn đường cho em nhận ra rằng Tình yêu của Chúa, Chúa yêu em và mong em đến với Người. Chỉ còn vài ngày nữa là đến đêm Noel – Đêm Hồng Ân, nhìn thấy trên hang đá đều có những Ngôi Sao Lạ em cảm thấy xuyến xao, và càng ngày càng ngày em cảm thấy có sự thôi thúc trong lòng. Chị Hương… chị thấy sao? Chính ngôi sao ấy đã là dấu chỉ đưa em đến một con đường mới. Con đường của hiến dâng, phục vụ vì tình yêu.
 Chị nhìn tôi thật lâu như để hiểu hơn những điều tôi vừa nói:
-Chị Hương…! – Tôi gọi tên chị để chị tỉnh lại.
-Chị đang nghĩ gì thế?
-Không. Chuyện em vừa nói làm chị bất ngờ quá. Nếu em đã nghe được tiếng Chúa mời gọi thì em hãy cứ đến và vâng theo. Không phải ai cũng có diễm phúc được Ngài chọn và gọi đâu em. Em hãy suy nghĩ và cầu nguyện với Người và lắng nghe Thánh ý của Người nhé.
Thời gian trôi đi thật nhanh, vậy là đã gần bước sang năm thứ năm tôi sống trong tiếng gọi của Chúa. Đời Dâng Hiến là con đường Huyền Nhiệm. Trong đêm Giáng Sinh tôi vẫn không thể nào quên nhìn đến ngôi sao trên Hang Đá và trong ánh đèn điện lấp lánh, tôi thấy hạnh phúc và một niềm mến yêu trào dâng trong trái tim tôi.
Như Đức Cha Lambert de Lamotte, Đấng sáng lập Dòng Mến Thánh Giá đã từng nói: “Khoa học sâu sắc nhất là yêu mến và hiểu biết Đức Giê-su Ki-tô”, tôi ao ước trong suốt chặng đường “lắng nghe và đi theo” ấy, tôi luôn cảm nhận được tình yêu cao vời với trái tim từ nhân của Chúa, để tôi tăng thêm lòng yêu mến Chúa hơn và sống đúng với lời mời gọi Chúa đã ưu ái dành cho tôi cách đặc biệt. 
__________________________________

TRONG GIAN TRUÂN MỚI
NHẬN RA TÌNH THƯƠNG CHÚA
*Đào Ngọc Hoàng Huy, sinh năm 1986
Tu đoàn Nazareth

Trong khoảng thời gian đi tu, nhất là thời kì năm đầu ở trong chủng viện, tôi bị chứng mất ngủ hành hạ. Dù đã cố gắng nhưng tôi chỉ trụ ở trong chủng viện được gần một năm rồi phải xin về để trị bệnh. Gian đoạn này là giai đoạn khủng hoảng nhất trong đời của tôi. Những dự định trong đời tu phút chốc sụp đổ tan tành. Cảm thấy thất vọng, lúc nào tôi cũng cảm thấy Chúa đã bỏ rơi tôi.
Tất cả những phương pháp chữa bệnh tôi đều áp dụng. Các phương pháp của đông y như châm cứu, bấm huyệt, thuốc nam cho đến tây y nhưng đều vô hiệu. Bệnh tình càng ngày càng nặng, cuối cùng tôi chấp nhận giải pháp là uống thuốc ngủ để có những giấc ngủ tạm bợ hằng đêm, mặc dù biết phương pháp này vô cùng tai hại có thể ảnh hưởng đến thần kinh sau này. Tôi sử dụng thuốc ngủ theo chỉ dẫn của bác sĩ nhưng càng ngày càng tăng đô. Đình điểm là mười viên thuốc ngủ một đêm. Tuy nhiên tôi vẫn không tài nào ngủ được.
Cuối cùng thì điều tôi lo sợ cũng đã đến, do tình hình bệnh của tôi càng ngày càng xấu, các cha trong chủng viện họp lại và quyết định cho tôi rời khỏi chủng viện. Lúc này tôi cảm thấy mình như rơi xuống địa ngục. Vì không muốn làm phiền các cha phải giúp đỡ thường xuyên và nhất là để tìm sự thoải mái trong tâm hồn, tôi quyết định đi làm.
Dân gian có câu “trong cái rủi có cái may”. Trong thời gian làm việc tại Biên Hòa, tôi có làm chung với một cô đã từng mất ngủ hơn mười năm. Cô cho biết là cô đi học trường sinh học để tự chữa bệnh cho mình và đã hoàn toàn bình phục. Và cô cho tôi địa chỉ để học. Địa điểm học là một ngôi chùa cổ kính trên một ngọn núi gần Bãi Sau. Học ở đó một tuần, về nhà tôi tự ngồi thiền, hơn một tháng sau tôi đã có thể ngủ ngon sau những ngày dài bị chứng mất ngủ hành hạ.
Sau khi bình phục, tôi cảm thấy vẫn còn lưu luyến con đường tu nên xin gia nhập giáo phận Kontum với ước mong được trở thành chủng sinh của Chủng viện Thừa Sai. Nhưng vì quá tuổi, đơn của tôi, dù được cha già cố gắng hết sức trình bày, không được chấp nhận. Một lần nữa, tôi rơi vào tuyệt vọng, chán nản. Tôi đã khóc, lần đầu tiên, trên phím đàn. Thấy tôi còn lưu luyến ơn gọi, cha xứ nơi tôi sống đã giới thiệu tôi vào tu đoàn Nazareth, một tu đoàn thuộc giáo phận, để tiếp tục ơn thiên triệu. Tuy nhiên khi vào tu đoàn thì tôi lại bị bệnh lao. “Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa”, cảm giác thất vọng lại đến với tôi. Trước khi vào tu đoàn, tôi đã tự lên kế hoạch cho mình là phải làm việc hết mình. Bây giờ chưa làm được gì mà lại trở thành gánh nặng cho người khác nên tôi xin cha bề trên cho về. Tuy nhiên, câu nói của cha làm tôi phải suy nghĩ: “Nếu cậu xin về là cậu kêu ngạo, chỉ ỷ vào sức của mình chứ không trông cậy vào Lòng Thương Xót của Chúa. Mỗi một người có một thánh giá để vác. Nếu không trông cậy vào tình thương của Chúa thì cậu không tài nào vác nổi thánh giá đâu. Hơn nữa con đường ơn gọi lại càng có nhiều thánh giá và nhiều chông gai. Đừng bỏ cuộc giữa chừng. Hãy tín thác vào tình thương của Chúa”. Cha bày cho tôi cách tuyệt thực để chữa bệnh. Sau mười lăm ngày nhịn ăn, bệnh lao trong tôi hoàn toàn biến mất, tôi lại khỏe mạnh như xưa và còn tìm được ước vọng đích thực của mình: học Đông Y để giúp các bệnh nhân.
Qua các biến cố trong hành trình theo Chúa, tôi mới nhận ra tình thương của Chúa đối với tôi thật lớn lao như thế nào. Thật vậy, cái đau khổ nhất của con người là mất đi niềm hi vọng. Niềm hi vọng bây giờ của tôi chính là tình thương của Chúa. Và mỗi ngày tôi lại thầm nguyện cầu “Lạy Chúa, trong lúc thuận lợi hay gian nan, xin cho con luôn biết trông cậy và phó thác đời con trong tay Chúa” để tự nhắc mình trung thành với con đường tận hiến.
_________________________________

CHA XỨ CỦA CHÚNG TÔI
*Maria Nguyễn Thị Bích Hoa, sinh năm 2000
Giáo xứ Võ Lâm

 Linh mục người là ai? Đó là câu hỏi tôi tự đặt cho mình mỗi khi tôi thấy các linh mục. Và tôi đã tự trả lời cho câu hỏi của mình: linh mục là những người mà Thiên Chúa tuyển chọn giữa muôn ngàn người.
 Để trở thành một linh mục phải trải qua muôn vàn thử thách, đặt biệt là trong thời đại hôm nay thật là khó khăn dường nào. Để trở thành muối và ánh sáng cho thế gian các ngài đã phải thay đổi sao cho hợp khẩu vị của mỗi thời. Nếu muối mà mặn quá thì không được mà nhạt quá thì cũng không xong, vì thế đó cũng là một thử thách lớn cho các ngài. Nhưng riêng tôi lại rất khâm phục, vì các ngài dám ra đi, dám thực hiện và dám làm muối cho trần gian. Các ngài là những mục tử nhân lành và các ngài làm tất cả để rao giảng tin mừng. Các ngài luôn chọn cho mình cuộc đời cầu nguyện, chọn sống đời thanh bần quên mình để dấn thân.
Cha xứ tôi cũng là một trong những vị linh mục ấy. Cuộc đời linh mục đã khó khăn nhưng những linh mục đã nhận xứ thì khó khăn gian khổ lại càng nhiều hơn nữa. Hằng ngày ngoài việc dâng thánh lễ cha còn rất nhiều công việc phải làm, nào là việc nhà việc vườn, chào hỏi giáo dân, thăm viếng người nghèo và đau ốm trong xứ, cha còn phải bận việc sổ sách, cha vẫn còn phải học rất nhiều vì đối với cha học tập luôn là vô vàn. Không những thế cha xứ chúng tôi luôn dành thời gian cho các lớp giáo lý nhiều hơn. Cha luôn coi trọng việc học hỏi giáo lý của các em là việc rất quan trọng và cần được đặt lên hàng đầu. Chính vì vậy cha vẫn thúc bách và nhắc nhở các em cố găng học. Chính sự quan tâm đặt biệt của cha dành cho các em mà lời Chúa được các em hiểu sâu và ham học hỏi kinh thánh hơn.
 Cha cũng đặt biệt quan tâm đến người nghèo khổ, người già neo đơn trong xứ. Cha thường kêu gọi mọi người trong xứ trao gửi tình thương nhất là trong năm thánh lòng thương xót này thì mỗi người cần phải thương xót nhau hơn và cùng nhau giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong xứ cũng như ngoài xứ. Vì sự quan tâm tận tình của cha nên mọi người vui vẻ tích cực trong các việc của nhà thờ. Sự quan tâm tận tình của cha thật sự không phải ai cũng thấu hiểu và cảm thông, cha vẫn luôn phải nghe những khen chê và lẫn cằn nhằn .
Cha xứ chúng tôi cũng rất thân thiện, gặp giáo dân nào cha cũng nở nụ cười thật tươi chào và hỏi thăm chúc sức khỏe. Cha là người sống rất đơn giản và luôn cầu nguyện, mỗi ngày trước khi có thánh lễ và sau khi dâng lễ xong tôi thấy cha đứng lặng im bên thập giá khoảng 10 phút để thinh lặng cầu nguyện, đó cũng là cách cầu nguyện quen thuộc mà tôi học được từ cha.
 Cha xứ tôi là một người rất tuyệt vời, cha là mẫu gương cho cả giáo xứ chúng tôi phải học hỏi và noi theo.Nhờ cha mà giáo xứ chúng tôi đi lên, nhờ cha mà tôi học hỏi được rất nhiều và yêu mọi người nhiều hơn, nhờ cha đã động viên và chia sẻ mà tôi dám can đảm đem lời Chúa đến cho mọi người qua cuộc sống hằng ngày của tôi.
____________________________

BỐ TÔI LÀ MỘT NGƯỜI CHA HIỀN LÀNH
*Y Thanh Bình, sinh năm 2004
Giáo xứ Kon Hring

Bố tôi tên là A Bok. Năm nay bố tôi 45 tuổi. Bố tôi làm nghề nông, bố tôi làm nghề trồng trọt để nuôi chúng tôi. Bố tôi trồng cây cao su, cây cà phê, cây lúa, cây nhãn, rồi trồng rau, trồng các loại quả để chúng tôi có hoa trái ăn. Khi làm xong công việc của gia đình, bố tôi đi tưới cà phê cho người kinh rồi ngủ ở đó lạnh lắm, rồi người kinh đi mua cơm cho bố tôi và bố của bạn Nhưng. Rồi bố tôi thức dậy buổi sáng sớm, về nhà tắm sạch sẽ rồi bố tôi đi lễ. Bố tôi chở tôi đi học rồi bố tôi mua cho tôi một ổ bánh mì thịt và em tôi bánh mì không. Bố tôi dẫn chúng tôi đi chơi ở sông Kon Hring. Bố tôi dẫn tôi đi về nhà rồi bố tôi bảo tôi đi tưới rau, tưới bí và cây tre ăn măng, xong bố tôi bảo tôi giữ em ngủ, và bố tôi bảo mẹ tôi đi hái rau trong vườn. Bố tôi ở nhà nấu cơm, rồi mẹ tôi về nhà và bố tôi luộc rau và bí.
Bố tôi bảo chúng tôi ăn cơm xong rồi học bài để ngày mai cô kiểm tra bài.  Ngày mai bố tôi đi làm trồng mì lại, khi mì to bố tôi đi nhổ để bán lấy tiền để nuôi chúng tôi. Rồi khi bố tôi ốm, bố tôi bảo tôi đi mua thuốc đau đầu cho bố tôi. Khi bố tôi không ốm nữa bố tôi dẫn tôi đi cuốc cỏ cà phê và cỏ mì. Rồi bố tôi dẫn tôi đi ăn cơm trưa ở rẫy, khi ăn xong bố tôi dẫn tôi đi tắm, xong thì bố tôi dẫn tôi đi nhổ cỏ đậu và tưới cà phê. Bố tôi phải bỏ phân vào cà phê để cho cà phê lớn nhanh để lấy tiền. Rồi bố tôi dẫn tôi đi về nhà, đến nhà rồi bố tôi bảo tôi đi tắm nước giọt, ở nhà đâu có nước đâu để tắm, rồi bố tôi đi theo sau. Khi bố tôi và tôi tắm xong bố tôi tự giặt xong bố tôi dẫn tôi đi về nhà. Đến nhà bố tôi thay quần đen áo trắng để đi lễ, khi lễ xong bố tôi về nhà ăn cơm để ngày mai còn đi làm nữa.
Trước khi đi ngủ bố tôi đọc một kinh lạy cha, mười kinh kính mừng, một kinh sánh danh và đọc Tin Mừng và kinh cảm ơn, đọc xong rồi bố tôi đi ngủ rồi dậy sáng sớm để đi lễ. Bố tôi bảo mẹ tôi ở nhà nấu cơm và nấu canh chua rồi bố tôi đi gọi tôi dậy rửa mặt và đánh rằng rồi bố tôi dẫn tôi đi lễ. Xong lễ rồi bố tôi và tôi đi về nhà, bố tôi bảo tôi ăn cơm đã rồi mới đi học rồi bố tôi cho tôi mười nghìn để tôi đi học. Và bố tôi đi chăn bò và cũng làm việc chặt cây mì cho nó sống lại, bố tôi đi về và dẫn bò về nhà. Bố tôi tắm xong bố tôi dẫn tôi đi Kontum mua các loại hoa để cắm lên bàn thờ và mua quả cho tôi và em của tôi. Bố tôi mua thịt bò để nấu nước canh và ăn bằng bún và mua súp lơ rồi bố tôi dẫn tôi về nhà rồi nấu. Bố tôi nấu rất là ngon nên bố tôi bảo tôi đi gọi bà ngoại của tôi đi ăn tối. Bà ngoại ăn xong bố tôi bảo tôi dẫn bà ngoại về nhà của bà ngoại rồi ngủ. Ngày mai tôi còn nói với bố tôi có mấy bạn xì lốp xe của tôi và tôi nói với bố: “Bố ơi chở con đi học đi con đâu có xe đi học đâu”. Khi tôi về nhà rồi bố tôi bảo tôi giữ em của tôi để bố tôi dẫn mẹ tôi đi Kontum mua quần áo cho tôi và em của tôi để mặc vào buổi lễ, khi mua xong bố tôi dẫn mẹ tôi về nhà rồi đi cày ruộng. Khi cày xong rồi bố tôi bảo mẹ tôi về trước để bố tôi lấy nước bỏ vào ruộng đã, rồi mới về. Khi bố tôi đến nhà, bố tôi đá bóng với Cha Hoàng, khi đến giờ lễ rồi bố tôi về tắm nước giọt, tắm xong bố tôi chạy nhanh để đi lễ cho đúng giờ. Ngày mai bố tôi bảo tôi và em của tôi đi chăn bò cho no, để ngày mai bố tôi bán bò để mua xe đạp cho tôi và em của tôi mỗi người một cái xe đạp, xe của tôi màu trắng xe của em tôi màu hồng. Bố tôi nói phải giữ gìn sạch sẽ để còn học rất nhiều, khi học về phải bỏ xe trong nhà bếp đừng có đi nữa hư xe thì bố tôi sẽ không sửa nữa, không vâng lời bố dạy sẽ bị hư xe và rửa xe cho nó sạch sẽ. Bố tôi dặn tôi trồng hoa và trồng cây cảnh, khi trồng xong bố tôi bảo tôi tưới nước cho nó nhanh lớn và nhanh có hoa nở và có cảnh đẹp và nhiều các cảnh các loại hoa. Bố tôi làm việc rất nhanh và mỗi ngày bố tôi làm một việc thì xong.
Bố tôi bảo mẹ tôi đi cạo cao su và ngày mai bố tôi bảo tôi và em của tôi đi lấy cao su và bán cho người kinh, khi tôi và em tôi đi về nhà, bố tôi xin tiền mười nghìn để uống rượu nhưng mẹ tôi không cho. Mẹ tôi nói tiền để làm công việc của gia đình, lo mua sách vở cho con học hành, để đóng góp tiền xây dựng nhà thờ. Bố tôi nghe rồi im lặng đi làm việc khác. Bố tôi đi làm về rồi bố tôi xin tiền của mẹ tôi và mẹ tôi nói chỉ mua đủ một gói thuốc thôi. Bố tôi bảo tôi ra quán mua rau và cà chua. Rồi bố tôi rửa cà chua và rau và bố tôi luộc cà chua với rau rất là ngon.
Tôi rất thích bố tôi vì bố luôn ngoan ngoãn với mẹ tôi, bố làm việc kiếm tiền cho mẹ tôi và chị em tôi và còn mua cho chúng tôi xe đạp và quần áo mới. Tôi rất yêu thương bố tôi vì bố tôi đi làm kiếm tiền cho chúng tôi đi học và ăn sáng. Và mẹ tôi khen bố tôi rất nhiều và cả nhà cùng khen bố tôi nữa mà.
____________________________

NIỀM TIN NƠI CHÚA
 *Anna Đinh Hải Yến, sinh năm 2001
Giáo xứ An Khê

“Con người phải có lòng tin hoặc phải tìm thấy lòng tin, nếu không cuộc sống sẽ trống rỗng” ( A.P.Chekhov). Trong cuộc sống nếu ta không tìm thấy niềm tin thì ắt hẳn cuộc sống của ta sẽ giống một con số không. Và nếu có ai đó hỏi tôi rằng: “Vậy niềm tin của bạn được đặt ở đâu? Nơi nào?” thì tôi sẽ trả lời rằng “ Chúa là nơi tôi phó thác tất cả, là nơi tôi có thể đặt tất cả niềm tin, hy vọng và có thể sẽ có những thất vọng trong cuộc sống nữa”. Tôi có thể thấy rõ niềm tin ấy được gói trọn và trải cho Chúa qua đời sống chứng nhân Tin Mừng của nhiều người Kitô hữu, mà người tôi muốn nói đến chẳng ai xa lạ đó chính là mẹ của tôi.
Mẹ luôn toát ra sự yêu thương, tha thứ. Tôi tự hỏi sao bà lại bao dung, rộng lượng, luôn phó thác nơi Chúa, tin vào Chúa một cách tuyệt đối như vậy. Chắc có lẽ Chúa là nơi duy nhất mà bà đáng tin cậy trong cuộc đời. Mẹ tôi luôn chịu đựng mọi gánh nặng vì tin tưởng Chúa vẫn đang bên bà và che chở cho bà. Tôi thấy mẹ tôi là một người đàn bà cùng khổ nhưng mẹ không cho là vậy. Bà vẫn nghĩ rằng Chúa đang ở bên bà, cùng chịu đựng những vất vả ấy với bà nên bà chẳng chút than van với ai bao giờ. Bà tin vào luật nhân quả, tin vào chốn Thiên Đàng và nơi Hỏa Ngục, luôn yêu mến hết thảy mọi người, kể cả những người luôn ganh ghét, đố kị hay nói xấu bà. Bà vẫn tha thứ cho họ và nhủ lòng rằng “họ không biết việc họ làm”.
Có lần mẹ kể về cuộc đời của mẹ cho tôi nghe. Mẹ tôi sinh ra trong một gia đình có rất nhiều anh chị em nên cuộc sống cũng chẳng mấy khá giả, vì vậy đôi khi phải vất vả để duy trì sự sống, phải đối diện với cái ranh giới mỏng manh giữa sự sống và cái chết hay những lúc cứ nghĩ rằng sắp đối diện với tử thần trong những cơn sốt mê man mà không thuốc chữa. Mẹ đã cố gắng, đặt hi vọng nơi Chúa để Chúa cứu giúp và thế là mẹ đã qua khỏi. Mẹ tôi đã tin rằng Chúa đã cứu sống bà chính lúc cấp bách đó và cứu bà trong những cơn thử thách của cuộc sống sau này nữa. Đôi khi mẹ mang bệnh trong người nhưng mẹ vẫn đi lễ vào mỗi sáng Chúa nhật. Mẹ phải dậy sớm, phải đi giữa trời còn tối, phải đi khi trời còn rất lạnh. Tôi thật không nỡ thấy mẹ tôi như vậy. Mẹ đã không ngại nguy khó, gian khổ để đến với Chúa. Tôi lại thấy khâm phục mẹ hơn khi niềm tin mãnh liệt ấy của mẹ lan toả mạnh mẽ như ngọn đuốc giữa rừng. Mẹ thật cao cả! Phải chăng những người như mẹ tôi là những chứng nhân cho đời sống Tin Mừng.
Chúa luôn nâng đỡ mỗi người chúng ta, luôn dõi theo, thương xót và tha thứ. Mẹ tôi đã dạy “Chúa là nơi ta tin tưởng, phó thác từ mọi niềm vui, nỗi buồn, những bất hạnh hay lo toan trong cuộc sống, Chúa đều chia sẻ cùng ta”. Nếu bạn có lầm đường lỡ bước thì xin bạn hãy sám hối và tin vào Tin Mừng. Quay về với Chúa, bạn sẽ thấy bình yên như vừa tìm được một bến bờ hạnh phúc. Hãy quay về và đừng ngại ngần vì Ngài luôn dang tay rộng mở để đón nhận những đứa con tội lỗi quay trở về. Hãy tin tôi và bạn sẽ không cảm thấy hối hận vì điều đó.
___________________________

ĐƯỜNG ĐI
*Phao lô Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1985
Giáo xứ  H’ru Phú Quang

Từng hồi chuông thứ hai đang vang lên, báo hiệu Thánh Lễ sắp bắt đầu. Sau một ngày làm việc, giờ đây tôi chuẩn bị trang phục gọn gàng đi tham dự Thánh Lễ để tôn vinh và cảm tạ Chúa vì tất cả những gì Ngài đã ban cho tôi ngày hôm nay.
Nhà tôi cách nhà thờ không xa lắm, chỉ khoảng chừng hơn năm phút đi bộ. Tôi chậm rãi trải từng bước chân đến nhà thờ, tôi gặp vài người quen trên đường đi. Tôi nhận thấy mỗi người có những bước chân khác nhau. Có người bước thật nhanh, cũng có người bước thật chậm. Tôi tự hỏi, trong những bước chân đó chứa đựng tâm tình riêng của mỗi người muốn dâng lên Thiên Chúa trong Thánh Lễ hôm nay? Có phải trong những bước chân vội vàng kia, họ đang lo lắng sẽ đến trễ và tham dự Thánh Lễ không được sốt sắng? Hay là họ đang mong muốn sẽ được gặp Chúa thật nhanh và sau khi kết thúc Thánh Lễ họ cũng sẽ ra đi một cách vội vàng? Còn đối với những bước chân thật chậm thì họ đang thong thả hơn, tâm hồn nhẹ nhàng và bình an để đến với Chúa hay họ đang đi trong một tâm trạng bị ép buộc nên không muốn đến nhà thờ? Nhưng dù thế nào đi nữa thì đến nhà thờ, đến với Chúa đã là một việc tốt rồi, những gì khác Chúa sẽ có cách làm của Ngài, tôi tự trấn an mình như thế. Bước vào Thánh Lễ, tôi xin dâng lên Chúa những dòng suy nghĩ đó và những ý nguyện của riêng mình.
Thánh Lễ kết thúc, mọi người được Cha chúc bình an và cảm tạ Chúa ra về. Cũng với những bước chân đó, họ ra về nhưng tâm trạng thì phấn khởi, hân hoan hơn. Với tôi thì Thánh Lễ đã kêt thúc nhưng dư âm bài giảng của Cha vẫn còn đó. Bài Tin Mừng hôm nay nói về dụ ngôn: “Người Cha nhân hậu”.
“Anh ta còn ở đằng xa, thì người cha đã trông thấy. Ông chạnh lòng thương, chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để.” (Ga 15,20)
“Anh ta còn ở đằng xa”, vậy là kể từ khi người con bỏ nhà đi, người cha vẫn đứng đợi ở đó mỗi ngày trông ngóng con về hay sao mà đã thấy từ đằng xa. Rồi ông không la mắng hay trách phạt người con, nhưng ông lại chạnh lòng thương và ôm anh ta hôn lấy hôn để.
“Lạy Chúa, chúng con là những con người tội lỗi nhưng Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót đã không bỏ rơi và trách phạt chúng con. Người vẫn luôn đứng đợi chúng con quay về mỗi ngày, Người luôn cho chúng con cơ hội để sám hối, ăn năn. Xin cho chúng con nhận ra điều đó để mỗi lần tham dự Thánh Lễ chúng con tham dự với hết tấm lòng của mình, trong tâm tình con được kết hiệp với Chúa Giê su mỗi ngày và mang Chúa đến với mọi người. Amen”.
___________________________

NẮNG ẤM MÙA ĐÔNG
Giu-se Trần Đình Nam, sinh năm 1994
Giáo xứ An Sơn

Từng đợt gió lạnh buốt thổi qua khiến cho bao người phải run bắn lên. Thời tiết Tây Nguyên dạo này ngày càng khắc nghiệt, có lẽ Tây Nguyên cũng đang là nạn nhân của biến đổi khí hậu, mùa đông năm nay giá lạnh kinh hoàng.
Sáng sớm hôm ấy, chiếc xe khách đưa đoàn gần hơn ba mươi người từ Sài Gòn về Mang Yang. Họ là những sinh viên của Nhóm Sinh Viên Công Giáo ĐăkBla, Giáo Phận KonTum đang theo học tại Sài Gòn. Họ đã háo hức chuẩn bị cho chuyến đi này từ rất lâu. Hôm nay họ đến không chỉ mang theo những món quà, những buổi hội chợ văn nghệ mà còn mang cả hơi ấm tình người đến để sưởi ấm cho cả một vùng quê nghèo. Cái giá lạnh không sao ngăn bước chân họ từ thành phố đến đây để thắp lên cho nhiều trái tim khác một ngọn lửa ấm, ngọn lửa của tình yêu, của lòng bác ái và sự nhiệt huyết.
Chuyến đi công tác xã hội lần này là chuyến đi xa đầu tiên của các bạn sinh viên. Mặc dù tiết trời giá rét nhưng ngay khi xe vừa dừng tại giáo xứ H’ra Phú Yên, họ đã nhanh chóng vận chuyển đồ đạc, hàng hóa từ trên xe xuống. Họ vừa làm việc, vừa cười nói rôm rả trông rất phấn khởi. Vừa nghe tin đoàn sinh viên từ Sài Gòn tới, cha chánh xứ Phao-lô đã hồ hởi ra đón các bạn trẻ. Thầy Đồng Hành Phê-rô của Nhóm ĐăkBla đã ra chào hỏi cha và giới thiệu cho cha các em sinh viên của Giáo Phận. Hôm nay trông cha phấn khởi hơn bởi cha được hưởng lây tinh thần của sức trẻ từ các bạn trẻ năng động và tài năng của Giáo Phận. Cậu Trưởng Nhóm đang đốc thúc các bạn nhanh tay để kịp giờ khai mạc. Tôi cũng giúp các bạn trẻ một tay. Trong lúc làm việc, tôi cũng tranh thủ hỏi thăm một chút:
-Chương trình công phu quá các bạn nhỉ! Không biết các bạn đã chuẩn bị nó trong bao lâu?
Một cô bé rất dễ thương trong đoàn nhanh nhảu trả lời:
-Dạ! Tụi con chuẩn bị cũng được ba tháng rồi thầy ạ!
Tôi lấy làm ngạc nhiên bởi chỉ trong ba tháng mà các em đã quyên góp được nhiều thế. Hỏi thăm một chút nữa thì các em thật thà rằng các em cũng quyên góp được một ít, số còn lại được Dòng Đa Minh quyên góp và gửi cho các em đi giúp giáo xứ ở đây.
Chín giờ sáng, ánh mặt trời cũng ấm áp hơn nhiều. Hôm nay phải nói là một ngày nắng đẹp. Sau một hồi tích cực chuẩn bị thì những gian hàng hội chợ đã được thành hình. Cuối lễ cha chánh xứ giới thiệu hôm nay có các anh chị sinh viên từ Sài Gòn về đây để tổ chức hội chợ cho các em thiếu nhi. Các em nghe thế thì vui lắm. Sau lễ các em được các anh chị tổ chức một vài trò chơi nhỏ trong nhà thờ, rồi các em xếp hàng tuần tự để nhận các phiếu trò chơi. Trông mặt em nào cũng cười rạng rỡ. Niềm vui ấy không chỉ đến với các em nhỏ mà còn đến với cả các vị phụ huynh bởi hôm nay họ cũng được nhận gạo,dầu ăn, bột ngọt…. Các em thiếu nhi được chơi những trò chơi yêu thích. Hôm nay các anh chị sinh viên đã cho các em chơi rất nhiều trò thú vị. Không khí ở đây đang ấm dần lên bởi sức trẻ, bởi niềm vui, bởi hạnh phúc.
Gần trưa, hội chợ kết thúc. Các bạn sinh viên lại dọn các gian hàng mà cách đây ít giờ trước họ đã dọn ra. Nhưng lúc dọn nhanh hơn nhiều vì các bạn ấy được chính các em thiếu nhi phụ giúp. Ơn Chúa thật kỳ diệu, chỉ trong vòng có vài tiếng đồng hồ thôi mà những con người chưa hề biết nhau ấy lại nảy sinh một thứ tình cảm lạ lùng. Đó là tình thương yêu, là sự biết ơn và cả có chút nhớ nhung nữa.
Trưa hôm ấy các bạn trẻ ở lại dùng bữa cùng với cha chánh xứ. Sau giờ nghỉ trưa, cha xứ có nhờ tôi đưa các bạn sinh viên đến thăm một số gia đình nghèo trong các buôn làng. Đường đi vào buôn làng thì hẹp và gập ghềnh nên tôi đã chuẩn bị vài chiếc xe công nông để đưa họ đi. Lần đầu tiên trải nghiệm được đi xe “mui trần” nhiều bạn đã tỏ ra rất thích thú. Chúng tôi tới thăm nhà của vài gia đình nghèo. Các em sinh viên đến hỏi han họ mùa màng năm nay thế nào? Con cái học hành ra sao? Các bạn trẻ cũng nhanh chóng bắt chuyện với con cái họ. Cậu Trưởng Nhóm đến nhà nào cũng đều động viên gia đình đó gắng cho các em học hành nên người vì đó là con đường để cải thiện đời sống và nâng cao phẩm giá vững chắc nhất. Chúng tôi đi tới đâu thì nơi ấy cũng đầy ắp tiếng cười. Vì chúng tôi đến rất bất ngờ nên các gia đình chẳng phải bận tâm việc tiếp đón chúng tôi ra sao. Chỉ cần nước lọc là quá đủ cho những trái tim bác ái kia rồi.
Tối hôm ấy các bạn trẻ tổ chức một đêm lửa trại. Chương trình lửa trại tuy thật đơn giản nhưng cũng không kém chất “nóng”. Lửa trại bắt đầu được một lúc thì phải dừng chương trình sớm vì chính quyền lại làm khó dễ cho cha chánh xứ. Ở đây là vậy, hễ có đoàn nào tới là phía chính quyền lại này nọ đủ thứ chuyện. Tuy phải kết thúc sớm nhưng các bạn trẻ vẫn nán lại thêm được mười phút nữa để tổ chức chương trình Phút Hồi Tâm nhìn lại ngày sống hôm nay.
Nhìn thấy các bạn trẻ, lòng tôi thêm ấm lại bởi lẽ giữa cảnh đời ngày nay có quá nhiều bạn trẻ vô cảm trước những số phận hẩm hiu bên cạnh mình thì sự tồn tại của một tập thể các bạn trẻ có tầm lòng bác ái vị tha như thế này thật đáng trân trọng biết bao. Tôi cảm thấy tự hào vì các bạn trẻ ấy lại đến từ chính Giáo Phận của mình. Tôi tin tưởng tương lai của Giáo Hội sẽ thật tươi sáng vì vẫn có những người trẻ như các em.
_______________________

BƯỚC NGOẶT CUỘC ĐỜI
*Anna Nguyễn Thị Lan Vy, sinh năm 1999
Giáo xứ  Phương Nghĩa

Có người từng nói với tôi: “Trong cuộc đời bạn, sẽ có một người đến và thay đổi bạn, biến bạn trở thành một con người mới. Người đó không hẳn là chồng hay vợ bạn, mà người đó đến với cương vị là một người bạn”. Tôi không tin điều này, nhưng giờ đây tôi đã hoàn toàn bị “khuất phục”; khi Tiên trở thành cô bạn thân của tôi.
Trước đây, tôi là một cô gái cá tính và nghịch ngợm. Tôi thường xuyên tụ tập với đám bạn thân ăn chơi, quậy phá. Chính vì điều đó mà gần như trong khoảng thời gian từ lớp 7 đến lớp 8 tôi học hành sa sút và xa lìa Chúa.
Nhưng, điều may mắn đã đến với tôi! Vào ngày khai giảng lớp giáo lý; năm đó tôi học lớp 9, tôi được xếp vào lớp Kinh thánh 3A. Gặp gỡ được rất nhiều bạn mới, nhưng tôi rất ấn tượng với một bạn nữ, tên là Tiên. Một cô gái hiền lành, nhu mì, dễ thương. Đây cũng là lần đầu tiên tôi bị cuốn hút bởi sự hiền lành, nhẹ nhàng ấy. Và dường như những điều sắp xảy ra tiếp theo đều là sự sắp đặt của Chúa !
Tôi và Tiên được phân ngồi cùng bàn với nhau. Từ một cô gái siêu quậy, nghịch ngợm, tôi trở nên hiền lành, chăm chỉ và ngoan ngoãn hơn. Đây thật sự là một bước ngoặt lớn trong đời tôi.
Tiếp xúc với Tiên, tôi đã học được từ Tiên rất nhiều điều. Điều đầu tiên, đó là việc siêng năng đi lễ. Hai tuần đầu, Tiên rủ tôi đi lễ chiều thứ ba và lễ Chủ nhật. Sang tuần thứ ba và trở đi,Tiên rủ tôi đi thêm lễ chiều thứ năm, tổng là ba ngày trong một tuần. Dần dần, việc đi lễ đã trở thành thói quen của hai đứa và không thể thiếu mỗi tuần. Không chỉ thế, Tiên thường xuyên rủ tôi đi các giờ chầu đầu tháng, sinh hoạt thiếu nhi thánh thể,.. Từ khi tôi đi lễ và tham gia các hoạt động trong giáo xứ thì các mối quan hệ giữa tôi và mọi người cũng được triển nở; Tiên giúp tôi quen được các soeurs, các anh chị giáo lý viên, và một số huynh trưởng thiếu nhi thánh thể. Điều đặc biệt hơn, Tiên còn giới thiệu tôi gia nhập hội Con Đức Mẹ và nhóm Ơn gọi của Giáo xứ; tham gia Thiếu nhi Thánh thể của Xứ Đoàn Don Bosco của giáo xứ Phương Nghĩa,…
Điều thứ hai tôi học được ở Tiên là việc cần cù trong học tập. Tiên đã kèm tôi từ kiến thức phổ thông cho đến học giáo lý. Tiên thường xuyên giúp tôi học tập ôn bài. Bên cạnh đó Tiên thường xuyên đến nhà tôi kèm học cho tôi. Tiên giảng giải những thắc mắc của tôi từng li từng tí, kể cho tôi nghe những câu chuyện mà Tiên biết để tôi nhanh nhớ bài. Nhờ có Tiên, mà thành tích học tập của tôi từ xã hội cho đến giáo lý cao hơn hẳn. Đặc biệt hơn là tôi được biết nhiều hơn về Thiên Chúa, về Đức Mẹ, về các Thánh, về Hội Thánh và về phụng vụ. Những điều này là những thứ cực kì mới lạ đối với cô gái tinh nghịch như tôi. Không những học tập được ở Tiên sự siêng năng đi lễ và học tập, mà tôi còn học được ở Tiên tính cách hiền lành, yêu người. Từ một người nóng tính, hay giận dữ, tôi đã trở nên hiền lành hơn, không còn quậy phá, biết quan tâm đến mọi người xung quanh. Học tập từ Tiên nhiều điều, tôi đã biết cách sống để trở thành một Ki-tô Hữu tốt. Sống là phải cho đi chứ không chỉ nhận riêng mình. Noi theo gương Tiên, tôi đã bắt đầu đi giảng cho những trẻ em khó khăn hơn tôi những gì tôi học được, giúp đỡ những người nghèo khổ trong giáo phận cũng như ngoài xã hội.
Thời gian sau này của tôi đều là những ngày tháng êm đềm trong tình yêu quang phòng của Chúa. Nếu khi xưa, Chúa tỏ lòng thương xót của mình qua việc cho Ngôi Hai xuống thế, cùng chung kiếp phàm nhân với loài người; chết trên cây thập tự chịu bao nhiêu nỗi đau dày vò. Thì giờ đây, tình yêu của Chúa không hề thay đổi. Dù cho thế gian có phạm tội, thì Ngài vẫn xót thương và dang rộng vòng tay chờ đón con người quay trở lại với Ngài. Tôi đã được Ngài đoái thương, Ngài đã mở lòng khoan dung ban cho tôi một người bạn. Ngài dẫn dắt tôi đi con đường đúng đắn và quay trở về bên Ngài. Cho tôi được kết hiệp với Ngài qua các Thánh lễ, các giờ kinh cầu nguyện cũng như các bài học và các buổi sinh hoạt. Chính những điều đó đã giúp tôi biết cuộc sống như thế nào và cách sống cho xứng đáng là một tông đồ của Chúa.
“Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? Cho dù nó có quên đi nữa, thì Ta, Ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ” (Is 49:15). Được làm con Chúa là một ân huệ lớn nhất của cuộc đời tôi. Chúa không trách phạt khi tôi sa đọa mà còn soi sáng, dẫn đưa tôi quay về con đường đúng đắn. Trong năm Thánh lòng thương xót, mỗi người chúng ta hãy trở thành một bông hoa tươi đẹp nhất dâng lên Chúa. Để được như thế thì ta phải năng đi dự thánh lễ, cầu nguyện, hy sinh, yêu thương mọi người.
Tình bạn là một thứ tình cảm thiêng liêng và khác biệt với mọi tình cảm khác. Nó đáng được nâng niu vì nó sẽ luôn ở bên chia sẽ, an ủi, giúp ta giải bày nỗi lòng. Được gặp và làm bạn Tiên là món quà mà Chúa ban tặng tôi và là một bước ngoặt trong đời tôi. Tạ ơn Chúa vì mọi ơn lành Chúa đã ban cho con, mọi điều ấy giúp cuộc sống con ý nghĩa hơn từng ngày. Xin Ngài dẫn dắt con và những người anh em từng giống quá khứ của con. Để mọi người có thể làm chứng nhân cho Chúa, đưa ánh sáng và sự thật đến mọi nơi. Cảm tạ hồng ân bao la của Ngài!
___________________________

LÒNG VỊ THA CỦA CHA TÔI
*Maria Phạm Thị Thảo Vân, sinh năm 2003
Giáo xứ Phú Túc

Ai ai cũng đều mong sức khỏe mình được tốt, không ốm đau bệnh tật. Vào một buổi chiều nắng dịu, gió man mát thổi, một cô gái bước vào bệnh viện với một vẻ mặt lo lắng. Cô đi vào phòng khám và bước ra với vẻ mặt hoang mang, sợ hãi. Cô ngồi đợi cùng với bạn mình. Khoảng một tiếng sau, bác sĩ đi ra và đưa cho cô tờ giấy xét nghiệm. Khi xem cô thốt lên:
-Trời ạ! Tôi chỉ mới 25 tuổi
Cô bạn đi cùng cô không hiểu chuyện gì xảy ra và cùng lúc ấy, bác sĩ nói:
     -Cô bình tĩnh đi, nếu cô may mắn, cô sẽ khỏi bệnh mà.
     Thật ra cô bị bệnh tiểu đường, một căn bệnh khó chữa và rất ít người khỏi bệnh. Cô là người Công giáo, đạo gốc. Cô thản thốt, và chạy đi, cô bạn của cô cùng chạy theo. Cô dừng chân trước một ngôi thánh đường, bước vào trong, cô quỳ xuống và cầu nguyện. Lúc ấy có một vị linh mục cất tiếng nói:
     Con hãy cầu nguyện chùng Chúa, Chúa sẽ chia sẻ cùng con. Con hãy cố gắng siêng năng lần hạt Lòng Chúa Thương Xót. Biết đâu Chúa sẽ giúp đỡ con.
Cô về nhà sau khi cầu nguyện thật lâu trong thánh đường. Đêm đấy, cô làm theo vị linh mục nói, cô lần hạt và đọc kinh Lòng Chúa Thương Xót. Cô thấy lòng mình bớt hoang mang và bình yên hơn, Ngày nào cô cũng đọc kinh xong và uống thuốc. Cứ như thế, thời gian trôi qua, một năm sau cô đi tái khám lại. Kết quả là thứ mà cô không muốn xem bởi vì nỗi sợ ấy. Kết quả xét nghiệm đã có, bác sĩ bước ra mim cười và nói:
Cô thật may mắn!
Là sao ạ, tôi không hiểu?
Cô đã dần dần hết bệnh rồi. Nhưng phải kiêng khem đó.
Cô mỉm cười hạnh phúc, lòng tràn niềm vui, trong đầu cô đang thầm nghĩ rằng: “Con cám ơn ngài nhiều lắm Thiên Chúa à”. Cô lập tức chạy thật nhanh, thật nhanh, vừa chạy cô vừa nói với lại
Cám ơn bác sĩ nhiều nhiều ạ
Không biết cô chạy đi đâu ? Hóa ra cô chạy tới nhà thờ đứng trước tượng Chúa và cầu nguyện: “ Con hằng cám ơn Ngài đã giúp đỡ con vượt qua căn bệnh này và con xin ngài sẽ đồng hành với con luôn”. Nói xong, cô lại òa ra khóc nức nở, những dòng nước mắt cứ lăn dài trên gò má cô, những giọt nước mắt hạnh phúc. Và kể từ đó trở đi, cô siêng năng đi lễ hơn và cỗ tràng hát Lòng Chúa Thương Xót đã theo cô mãi hằng đêm. Cô vẫn cầu nguyện, cầu nguyện với Chúa. Cô còn hăng say làm việc phục vụ giáo xứ, những công việc mà trước đây, có cho tiền cô cũng không làm.
Câu chuyện này như một câu nói về lòng tin mà Thiên Chúa đã từng nói “Thầy nói với anh em. Tất cả những gì anh em cầu xin, anh em cứ tin là mình đã được rồi thì sẽ được như ý” Ngài quả thật là đấng nhân hậu và vị tha. Trong năm 2016 này cũng là năm Lòng Chúa Thương Xót, con cầu xin ngài giúp đỡ cho giáo xứ con ngày càng thêm khang trang, tươi đẹp hơn. Và xin Ngài luôn đổ xuống những kẻ tội lỗi, những kẻ chưa nhận biết Chúa được trở về với Ngài, nhận biết Ngài và hiểu biết Ngài hơn. Xin Ngài cũng ban thêm cho chúng con lòng tin vững mạnh để có thể rao giảng và tuyên xưng Chúa ở bất cứ nơi đâu, nơi chúng con có thể đem tin mừng Chúa mà loan truyền.
_____________________________

LỜI XIN LỖI ĐẾN GIÁO XỨ
*Maria Blon, sinh năm 1998. 
Giáo xứ Kon Rờ Bàng

Chuyện gì cũng sẽ có thể xảy đến phải không? Kể cả những chuyện cay nghiệt nhất... Dù cuộc sống không như mình mong muốn nhưng tôi phải biết học cách chấp nhận và đón nhận trong mọi tình huống. Tôi có thể nói như vậy hàng nghìn hàng vạn lần nhưng thật ra bản thân tôi lại không làm được vậy. Hay là nó quá khó để tôi thực hiện… Cuộc sống mà đôi lúc cũng làm con người gục ngã chứ!
Hồi còn nhỏ tôi và đứa cháu của mình luôn quanh quẩn trong nhà xứ nhưng chẳng biết kỉ niệm là gì. Dần dần lớn lên hai tôi đã hiểu được tất cả rằng cuộc đời của hai tôi đã gắn liền với giáo xứ. Hai tôi luôn sống hòa đồng với mọi người, thấy ai cũng chào cũng cười. Các cha trong xứ đều mến hai tôi vì sự nhí nhảnh và hồn nhiên ấy. Bỗng một ngày kia được tin của cha AuGi sẽ đón hai dì cháu tôi lên Sài Gòn sinh sống và học tập. Lúc đó, lòng tôi cứ rối bời, chẳng nghĩ được gì vì tôi không biết phải thưa chuyện với các cha như thế nào. Tôi biết nếu mình nói thì các ngài sẽ lo lắng lắm và không cho phép hai dì cháu tôi đi nên dì cháu tôi đã đi mà không thưa không rằng…Tôi biết hai dì cháu tôi quá đáng lắm, dám bỏ giáo xứ không một lời từ biệt không một lời chào hỏi đến các cha. Và bây giờ nghĩ lại tôi thấy hai dì cháu tôi có lỗi nhiều lắm…
 Một thời gian sống ở đó, dì cháu tôi cảm thấy thoải mái và vui rất nhiều nhưng cứ hễ nghĩ về giáo xứ, về các cha, lòng dì cháu tôi lại đau như cắt nên dì cháu tôi đã quyết định về lại nơi mà mình đã từng sinh sống…Hai dì cháu tôi mua vé để trở lại KonTum, với chuyến đi về thật mệt mỏi vì phải tính đủ thứ chuyện về việc sẽ thưa với các cha ra sao…
Khi hai dì cháu tôi về tới nơi, ai cũng ngạc nhiên và bất ngờ vì có sự hiện diện của chúng tôi. Dì cháu tôi biết họ không ưa gì hai tôi, chỉ luôn muốn nói xấu hai dì cháu tôi. Tối hôm đó hai dì cháu tôi định qua nhà xứ để thưa chuyện với các cha nhưng vừa mới bước chân trước phòng ăn của các cha. Bỗng có tiếng gọi của cha bề trên:
Này con…
Hai dì cháu tôi mới quay lại nhìn cha. Người run run biết trước là cha đã biết chuyện rồi. Cha liền bảo:
- Con vô phòng khách cha có chuyện để bàn với hai con
- Con…
Dường như tôi khi đó người giống như bức tượng chẳng thể cử động nổi…
Mau lên! Con còn chần chừ gì ở đó nữa…
Hai dì cháu tôi mới từ từ bước vào đầy lo lắng và sợ hãi…
- Thời gian qua con đã đi đâu?
- …
- Sao con không trả lời? Nói cho cha biết đi chứ!
Tôi cũng chẳng nói gì chỉ biết im thăn thắt…
Sao con ngố quá vậy…Con cứ tưởng con đi là sẽ giải quyết được tất cả sao? Con không nói không rằng cho cha làm sao cha biết và hiểu được con…
Tôi cũng vẫn chỉ biết im lặng dằn vặt mình trong nỗi đau thôi vì tôi và cháu đã cảm thấy cố lỗi lắm rồi…
Sao con lại vậy hả! Con cứ ngồi im như vậy mà không trả lời cha chút câu hỏi nào sao?
Tôi mới khe khẽ lên tiếng:
- Con biết phải nói với cha thế nào đây…Con muốn thưa chuyện với cha lắm chứ nhưng con sợ cha và mọi người sẽ không cho phép con đi…
- Cha sẽ không phản đối…Con không thưa chuyện với cha đã đành, đằng này con cũng không nói cho cha xứ biết…Con tính sao bây giờ…Cha xứ biết chuyện của con chưa hả!
- Con…Con…Dạ cha ấy hình như là chưa biết cha ạ!
- Con làm cha buồn con quá…Mọi người ai cũng lo cho con yêu thương con ,thế sao con lại đối xử như vậy. Giờ cha già rồi cha lớn tuổi rồi không quản nổi con nữa…Thôi giờ con muốn đi đâu thì đi cha không quan tâm nữa…
- Con… Xin lỗi cha nhiều… Xin lỗi cha nhiều lắm, cha hãy tha thứ cho con vì con là đứa không hiểu biết…
- À…Mà trước khi đi con hãy thưa chuyện với cha xứ đi…Con làm hơi quá rồi đấy con à…
- …
- Giờ con cũng định không nói với cha xứ nữa sao? Con sợ điều gì mà không nói cho các cha biết hả…
- Không cha ạ…Có dịp con sẽ nói với cha…
- Sao lại là có dịp rồi mới nói? Cha nghĩ bây giờ tốt hơn để con nói cho ngài nghe đó!
- Con…Con xin lỗi!
Sau cuộc trò chuyện đó, tôi và cháu liền bỏ chạy và khóc nức nở. Chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra, họ chỉ dòm ngó nhìn hai tôi. Chắc họ tưởng hai tôi đang diễn kịch hay sao đấy! Tôi biết cha nói vậy là muốn tốt cho chúng tôi…Không phải vì cha hờn hay ghét gì mà cha mới nói vậy nhưng vì cha thương yêu không muốn tôi và cháu sa ngã thôi…Nhưng vì lòng tự ái nên chúng tôi đã tránh mặt cha bề trên suốt cả một tuần. Tôi biết cha sẽ lo lắng lắm nhưng tôi không thể ngăn được bản thân mình làm vậy.
Cuộc sống thật là phức tạp không dễ dàng gì để hai dì cháu tôi lấy lại tinh thần và cũng sẽ rất khó đối diện với các cha nhưng biết làm sao được, phải chịu vậy. Điều khó xử nhất bây giờ là hai dì cháu tôi phải đối diện với cha xứ, gặp ngài rồi tôi biết phải kể sao cho ngài nghe về chuyện của hai tôi. Suy đi nghĩ lại, cũng chẳng còn cách nào, tôi đành phải gặp cha xứ thôi. Tối hôm đó, tôi quyết định gặp cha một mình nhưng bước đến phòng ngài rồi, tôi cũng chẳng thể gọi được một tiếng cha…Miệng tôi cứng ngắc, người cứ run run và như thể tôi sắp chết lạnh ở đó vậy. Bỗng cha mở cửa phòng và thấy tôi đang đứng khựng trước mặt. Ngài liền hỏi:
Con có chuyện gì không?
Tôi vẫn thẩn thờ cũng chẳng nói gì…
- Sao con lại vậy? Con có điều gì muốn nói chăng…
- Thưa cha…Con…Con có điều muốn nói…
- Con nói đi! Con cứ ấp a ấp úng thì làm sao cha biết..
Tôi khi đó chỉ biết thinh lặng, trong sự cắn rứt, cố kiềm nén những giọt nước mắt. Cha nhìn tôi và tiếp tục hỏi:
- Con sao vậy? Con có chuyện gì buồn hả!
- Dạ không cha ạ! Chỉ là con…
- Chỉ là con sao? Nói cho cha nghe, có khi cha sẽ giúp gì được con đấy!
Nhưng cha nào đâu biết tôi sẽ nói với cha chuyện của hai dì cháu tôi…Cha thì vẫn không ngừng hỏi:
- Con không được vui sao...Có ai làm con buồn hả!
- Dạ con có chuyện muốn nói…
- Ừ, vậy thì cha con mình vào phòng khách đi ha!
- Vâng…
- Giờ con nói cho cha nghe đi!
- Thưa cha con…Và…
- Sao vậy…Con khó nói lắm sao?
- Con xin lỗi cha đã làm mất thì giờ của cha nhưng đầu con thì suy nghĩ miệng con thì lại không thể nói ra…
-Thôi con mạnh mẽ mà nói cho cha biết xem ra cha giúp được con…
- Vâng…Cha ơi! Con thật có lỗi với mọi người…
- Con có làm gì sai đâu mà con nói vậy…
- Dạ không đâu cha…Tội con lớn lắm…Cha biết chuyện gì không? Con và đứa cháu của con hư lắm cha à! Thời gian qua hai con đã đi xa lắm đấy và cũng chẳng muốn trở lại nơi này đâu…
- Vậy hai con đã đi đâu sao cha không biết…
- Con xin lỗi vì không thưa chuyện với cha trước…Hai con lên Sài Gòn, có thể hai con sẽ học tập và làm việc ở đó luôn…
- Sao? Thế ai lo cho hai con…
- Dạ đã có người lo cho hai con ạ...Con xin lỗi vì giờ mới thưa chuyện với cha…
- Thế giờ con quyết định sao?
Tôi bỗng trầm lặng không nói được tiếng nào…Cha liền an ủi và bảo:
- Giờ cha cũng không làm gì được vì sự quyết định là nằm ở con. Nhưng con cần phải suy nghĩ cho kỹ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng con nhé!
- Nhưng giờ con chẳng biết phải làm sao cha ạ! Con không những có lỗi với các cha mà con còn có lỗi với giáo xứ nữa…Con muốn nói với tất cả mọi người lời xin lỗi dù con biết nơi này đã làm con cảm thấy bị tổn thương quá nhiều nhưng con vẫn không nỡ rời đi!
- Con cứ bình thường rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi con ah!
- Con thì lại không thể làm như lời cha nói…Con bây giờ sống chỉ biết dằn vặt mình thôi …Mà cha không giận con sao khi con đối xử với mọi người như vậy…
- Uh không đâu cha cũng hơi bất ngờ tí thôi! À con đừng suy nghĩ nhiều chỉ càng đau đầu hơn đó. Thôi cứ phó thác mọi sự trong bàn tay yêu thương của Thiên Chúa con ah!
- Vâng cha ạ! Con và cháu sẽ ở với mọi người thêm một thời gian nữa rôi hai con sẽ đi…
- Uh…Cha chúc con chọn lựa thật phù hợp…
Cái cảm giác mà phải đối diện với cha xứ tôi không thể nào quên. Những câu hỏi luôn dằn vặt tôi, cha có giận không, có ghét không khi tôi cư xử như vậy. Cuộc trò chuyện đó chỉ làm tôi càng tự trách mình mà thôi vì tôi quá vụng về đến nỗi bản thân mình cũng chẳng thể tha thứ…
Quyết định đi rồi mà sao đôi chân tôi lại không nhấc lên được thế này vì cuộc sống của dì cháu tôi luôn tồn tại trong giáo xứ…Dường như có ai đang níu chân hai tôi vậy nên hai dì cháu tôi đã trì hoãn chuyến đi lần này tới lần khác… Dù thời gian không cho phép dì cháu tôi làm vậy nhưng hai dì cháu tôi vẫn tận tình làm mọi công việc trong giáo xứ.
Cứ mỗi lần đến nhà thờ dù biết lòng luôn cắn rứt nhưng hai dì cháu vẫn mỉm cười và đối diện với tất cả.Trong những thời gian ở lại với giáo xứ, chúng tôi vẫn tập hát, tập múa dâng hoa cho mấy em cách bình thường, vẫn làm mọi công việc ấy như ngày nào dù không ai đón nhận chỉ cần hai tôi giúp ích được mọi người là đủ rồi…Và hai tôi cũng muốn gửi đến lời xin lỗi đến giáo xứ thật nhiều…
Chúng tôi vẫn yêu giáo xứ nhiều lắm, yêu tiếng chuông, yêu cồng chiêng, yêu điệu múa và yêu cả tất nơi này…Những gì đẹp đẽ nhất, hai tôi sẽ luôn giữ kỉ niệm và làm hành trang cho tương lai. Mặc dù phải đi với sự luyến tiếc nhưng chúng tôi sẽ mãi hướng về giáo xứ của mình...
_______________________________

MỘT THỜI ĐỂ NHỚ
*Phao-lô Trần Thanh Quản, sinh năm 1994
Giáo xứ  Đồng Sơn

“Keng.... Keng....keng...”
Tiếng chuông nhà thờ phát ra từ giáo xứ Bến Ngự nơi có Dòng Thánh Tâm Huế vang lên như giục người ta đi lễ. Hồi ức trong tôi lại quay trở về, dường như tôi lại nhớ những kỷ niệm vốn rất ngắn ngủi nhưng lại rất vui vẻ nơi này, khi tôi còn là một sỹ tử đi thi đại học vào 3 năm trước...
Chỉ ở nơi này khoảng mười ngày để hoàn thành kỳ thi, mười ngày hơi ngắn nhưng đó là mười ngày kỷ niệm, mười ngày để biết thêm về một nhà Dòng, về nhiều người bạn mới. Dòng Thánh Tâm Huế tọa lạc số 67 Phan Đình Phùng. Khác hẳn với mọi ngày, hôm nay nhà Dòng nhộn nhịp hẳn, con đường Phan Đình Phùng dẫn tới Dòng có vẻ đông vui hơn bởi bước chân của các bạn thí sinh đang hối hả tiến vào, cánh cổng nhà Dòng có vẻ như nhỏ lại bởi lượng thí sinh quá đông. Vâng đúng như tên gọi Dòng Thánh Tâm-nguồn mạch thương xót của Chúa Giê Su- cửa nhà Dòng luôn luôn rộng mở để chào đón các thí sinh dự thi đại học hàng năm kể cả công giáo cũng như lương giáo ở các tỉnh thành khác về Huế để dự thi.
Mùa tuyển sinh đại học luôn luôn là một khoảng thời gian căng thẳng không chỉ đối với các thí sinh, sự căng thẳng đó cũng luôn ẩn hiện trên khuôn mặt của các Thầy Dòng Thánh Tâm, đôi khi chỉ là một cái nheo mày đầy suy nghĩ, nào là chỗ nghỉ ngơi cho các em, xe đưa xe đón các em đi thi… có hôm các Thầy phải thưc đến tận 10-11 giờ khuya để đón các em vì các em ở nơi xa đến, thậm chí vào những giờ cao điểm vẫn có thí sinh gõ cửa, các Thầy không ngần ngại trên môi luôn nở nụ cười chào đón.
Các bạn từ nhiều tỉnh thành về đây, người thì từ Nha Trang, Vũng Tàu, người Nghệ An, Hà Tĩnh, người thì đến từ Tây Nguyên đậm chất núi rừng… mỗi người một giọng nói, một tính cách và đặc biệt hơn là có cả những bạn không cùng chung niềm tin tôn giáo.. nhưng đã về đây thì đều hòa chung nhịp đập Thánh Tâm dưới sự dẫn dắt triều mến của các Thầy. Những đợt thí sinh vào đông, chiếu không đủ, bàn ghế không đủ nhưng tình cảm, sự ân cần của các Thầy thì không thiếu.
Thật vậy đúng như câu nói “Tình cho không biếu không” các Thầy hy sinh không mong sự đền đáp. Các Thầy đều lo lắng cho các em từ vật chất đến tinh thần, từ cái gối ngủ, chiếu nằm, từng viên thuốc, bịch xà phòng cho đến việc hỏi thăm sức khỏe của từng em. “Có nhớ nhà không?”, “ Sống trong tu viện thấy thế nào?”, “Làm bài tốt chứ con?” những câu hỏi, việc làm tưởng chừng như đơn giản nhưng lại là một dấu ấn khó phai trong tâm trí mỗi thí sinh bởi vì đây là lần đầu tiên các em xa nhà, xa gia đình và lần đầu tiên các em được người xa lạ quan tâm. Các Thầy luôn tạo một không gian thoải mái cho các thí sinh ôn bài, tình cảm của các Thầy luôn đong đầy, Thầy thì phụ trách mảng y tế, Thầy thì bên xe đưa xe đón, Thầy thì lo về nước uống, vật dụng, Thầy khác nữa lại lo về văn nghệ tổng kết.. làm sao kể hết được tình cảm của các Thầy.
Được gặp nhau ắt phải có duyên, được sống cùng nhau trong một tu viện Công giáo thì thật hạnh phúc hơn nữa. Đối với những bạn Công giáo thì đây là bình thường nhưng đối với những bạn khác tôn giáo thì đây là một trải nghiệm đầu đời đáng nhớ. Các bạn bỡ ngỡ từ tiếng chuông báo thức, các giờ kinh, thánh lễ, những bài hát thánh ca. Nhưng có lẽ chẳng bao giờ các bạn ấy quên khi nhắc đến nhà Dòng Thánh Tâm này. Thiết nghĩ đây cũng là một cách truyền giáo hữu hiệu khi đem Chúa đến cho các bạn trẻ bằng những việc làm hàng ngày.
Khép lại những ngày thi mệt mỏi là một buổi tổng kết đầy tràn tình Thầy trò, tình anh em huynh đệ trong vòng tay nối mãi. Những người bạn mới quen, người anh em khác tỉnh rồi mai đây chẳng biết khi nào mới có thể gặp lại nhau được nữa. chỉ còn lại những kỷ niệm chôn vùi lại một góc nhỏ trong tim, mãi nhớ về nơi này.
“Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở
 Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn.” (Chế Lan Viên)
Thật đúng như hai câu thơ của nhà thơ Chế Lan Viên, tình Thầy làm sao có thể quên, nghĩa thầy mãi ghi nhớ khắc ghi. Chắc các Thầy sẽ không thể nào nhớ hết từng mặt từng tên của các thí sinh nhưng mỗi thí sinh sẽ luôn luôn nhớ về các Thầy-những tu sĩ Thánh Tâm Huế, mong các thầy sẽ mãi là những chiến sĩ Thánh Tâm của Chúa Giê Su để đem trái tim Thánh Tâm đến cho mọi người bằng những việc làm tưởng như đơn giản nhưng đong đầy ý nghĩa, tình cảm.
Bước qua ngày thứ mười một, tiếng chuông lại vang lên, mọi thứ đều trở về đúng nhịp đập của nó, bóng dáng các tu sĩ Thánh Tâm lại rảo bước trên các hành lang tiến vào nhà nguyện, tiếng kinh lại vang lên, các Thầy lại tiếp tục công việc hàng ngày của mình, hy sinh cầu nguyện âm thầm.
 ____________________________

TÌNH YÊU CỦA NGƯỜI
*Anna Nguyễn Anh Thư, sinh năm 2002
Giáo xứ Đức Bà Biển Hồ

Ngày xưa Người đã ra tay cứu sống người con trai duy nhất của một bà góa thành Nain khi người ta khiêng anh ấy đi chôn. Khi trông thấy bà mẹ khóc lóc tiếc thương cho đứa con trai của mình, Người đã chạnh lòng thương mà làm phép lạ cứu sống được đứa con trai của bà. Điều đó chứng tỏ tấm lòng thương xót của Người đối với nhân loại.
Không chỉ cứu sống chàng trai ở thành Nain, Người cũng đã rất nhiều lần ra tay cứu sống những người khác. Một lần Người vào thành Caphacnaum, một viên đại đội trưởng các kì mục của người Do Thái đến để xin Người cứu sống tên nô lệ của ông, Người đã nhận lời và đi với các kì mục. Người đã thán phục trước những lời nói viên đại đội trưởng và cứu sống nô lệ của ông. Một lần khác khi Người vừa trở về và được đám đông tiếp đón vì ai cũng mong chờ Người trở về. Trưởng hội đường Gia-ia đã cầu xin Người cứu sống đứa con gái duy nhất chỉ mới mười hai tuổi của ông sắp chết. Trước khi cứu sống cô bé, Người cũng đã chữalành bệnh cho một người đàn bà bị băng huyết. Nhờ vào lòng tin mà bà ấy đã được khỏi bệnh. Con biết chỉ cần đặt hết lòng tin vào nơi Chúa thì Người sẽ không để cho con phải thất vọng.
Có một lần cách đây hơn sáu năm, Người đã cứu sống ba con khi ông gặp tai nạn. Con còn nhớ khi ấy con cũng chỉ là một cô bé tám, chín tuổi. Có lẽ lúc đó con vẫn chưa biết lo lắng và sợ hãi là như thế nào. Con đã rất thản nhiên và vô tư khi nghe tin ba con bị tại nạn. Sau khi mẹ con nghe tin và vội vã chạy lên bệnh viên với ba con, thì con cũng tìm cách đến đó. Con đứng ngoài cửa phòng và nhìn thấy ba con đang đau đớn, con mới biết lo lắng. Con đã cầu nguyện và xin Người cứu sống ba con, cho ba con được khỏe trở lại. Con nghĩ có lẽ mẹ con cũng đã cầu xin Người như thế. Người đã thương xót một đứa bé như con, không muốn con phải sống khổ sở khi tuổi còn thơ dại như vậy nên đã cho ba con mau chóng khỏi bệnh và trở về với cả nhà con. Nhưng con không biết ơn Người và nhiều lần làm Người phiền lòng khi làm những việc trái với Người dạy. Hôm nay con cũng đã lớn tuy chưa đủ trưởng thành nhưng đã biết nhận thức về việc mình làm. Con cảm tạ Chúa vì Người đã thương xót con cho gia đình con được no đủ và hạnh phúc. Và con cũng xin lỗi Người vì thời gian qua đã làm cho Người phiền lòng.
Cầu xin Chúa ban hồng ân cho gia đình con luôn hạnh phúc và ấm no. Ông bà luôn luôn mạnh khỏe và sống lâu trăm tuổi. Các bạn trẻ luôn biết lắng nghe và trò chuyện với Chúa để tuổi thơ của chúng con luôn gắn với những hồi ức đẹp về những lời cầu xin Người.
______________________________

*Maria Hậu, sinh năm 2002, 
Giáo xứ Kon Rờ Bàng

Mỗi người chúng ta ai cũng yêu thương em trai em gái, tôi dành tình thương nhiều nhất cho em trai tôi, nó tên là A Vôi. Mặc dù tôi không thấy em trai tôi lớn lên như thế nào, nhưng tôi vẫn có tình thương gắn bó với em trai tôi.
Em trai tôi được sinh ra trong một gia đình không có bố, chỉ có mẹ, ông bà và năm anh chị em tôi, vì khi mẹ tôi đang mang thai em được bốn tháng thì bố tôi bị tai nạn giao thông rồi qua đời, nhưng chúng tôi vẫn yêu thương nó hết tâm tình. Khi A Vôi mới sinh được bốn tháng thì mẹ tôi gởi cho các Yă dòng Ảnh Phép Lạ ở Vinh Sơn và các Yă nuôi cho tới bây giờ. Các Yă chăm A Vôi giống như tình thương của người mẹ, vì mẹ tôi không thể thực hiện cho nó. Gia đình tôi nghèo và không có ai đi làm và trông coi nó nên mẹ tôi phải lựa chọn cách đó, để em tôi có thể lớn lên bình an. Có lần tôi và mẹ đến thăm A Vôi và nó không nhận ra mẹ tôi và tôi là ai, lúc đó nó đã được ba tuổi, khi mẹ tôi định bế nó thì nó sợ hãi, không dám lại gần mẹ tôi và chạy đến Yă ôm Yă và nói:
-Yă ơi, sao cô kia muốn bế con vậy Yă?
Yă mỉm cười và nói:
-Con ơi, đó là mẹ của con đấy!
-Nếu cô đó là mẹ của con thì sao con lại lớn lên ở đây mà không lớn lên với cô đó vậy Yă?
-Con ơi, mẹ của con không đủ điều kiện để nuôi con nên phải cho con ở Vinh Sơn.
Em tôi sung sướng reo lên:
- Vậy cô ấy là mẹ con thật hả Yă? Lúc đó tôi nhìn em tôi thật là tội nghiệp khi không biết mẹ mình là ai.
Khi em trai tôi tròn năm tuổi, em được mẹ dẫn về chơi một lần. Em nhìn xung quanh thấy mấy bạn đang chơi rất vui, em rất tò mò và muốn làm quen với các bạn. Tôi giới thiệu A Vôi cho mấy bạn biết đây là em trai của tôi. Các bạn nói:
- Từ xưa đến giờ chúng mình chưa thấy em bạn bao giờ!
- Do nó ở nhà Yă nên các cậu không biết.
Từ đó các bạn trong làng và A Vôi chơi thân với nhau. Tôi dẫn A Vôi đi một vòng quanh làng giới thiệu cho mọi người và chị em tôi vui mừng trở về nhà. Lúc đó tôi nhìn thấy anh trai tôi và gọi:
- Anh ơi, em út về thăm nhà mình nè!
Anh tôi liền chạy đến gần và hỏi:
- Em út nhà mình đâu?
- Đây nè!
Anh trai tôi ngạc nhiên nhìn thấy A Vôi và nói:
- Ồ, em trai của tôi lớn nhanh thế!
Khi anh tôi nói xong rồi định bế nó thì nó nấp đằng sau lưng tôi vì sợ người lạ, em hỏi tôi:
- Chị ơi, anh đó là ai vậy hả chị?
- À, anh ấy là anh trai cả của chị em mình đấy!
- Vậy hả chị? Sao em chưa gặp anh ấy bao giờ?
Tôi ngồi xuống thoa đầu em và nói:
- À, do anh ấy chưa đến thăm em bao giờ nên em không biết anh ấy.
- Dạ, em hiểu rồi ạ.
Khi tôi giải thích cho em tôi xong thì em trai tôi dần dần quen với anh trai. Anh trai thương em út lắm nhưng vì nó không hiểu ý tốt nên lại sợ anh, đó là lần em út mới ngủ dậy thì anh trai cả hù em làm em sợ và khóc to, tôi đang ở dưới bếp nghe tiếng em út khóc liền chạy đến hỏi:
- Em làm sao vậy?
- Em mới ngủ dậy thì anh trai hù em và làm cho em sợ.
Vì lúc đó anh tôi định làm cho nó vui thì nó càng sợ anh và từ đó không dám lại gần anh, nó cảm thấy anh trai như một người xa lạ.
Khi em trai tôi trở về nhà Yă thì Yă nói với mẹ tôi rằng:
- Yă đã làm hồ sơ cho A Vôi để xin bố mẹ nuôi.
- Dạ, con cảm ơn Yă vì đã giúp con trai của con. Nếu có tin gì thì xin Yă hãy gọi cho con
Mẹ tôi trở về nhà và đợi tin của Yă, đến tháng sau thì có tin em trai tôi có bố mẹ nuôi ở Mỹ. Mẹ tôi vui mừng cảm ơn Chúa vì đã cho người giúp đỡ em trai tôi.
Khi A Vôi chuẩn bị vào lớp hai thì tôi với mẹ tới thăm và thấy các Yă đang chăm sóc các em trong cô nhi viện tận tâm, coi như đó là một người con của mình. Các em sống ở đó là những em mồ côi, khuyết tật hoặc có hoàn cảnh khó khăn ở giáo phận Kontum. Cũng có những đoàn từ thiện đến thăm và trao quà cho các em để an ủi những ai có hoàn cảnh đặc biệt. Cha Sở ở đó cũng đến thăm và dạy các em biết về Chúa và biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Khi Cha Sở dạy các em xong thì phát quà cho các em, khi Cha về thì Yă nói với các em rằng:
- Yă sẽ nuôi các con cho đến khi các con học hết lớp đại học. Ai muốn đi tu thì Yă sẽ giúp các con đi tu. Ai muốn ở đây giúp giáo phận cũng như ai muốn lấy vợ lấy chồng thì Yă sẽ cho trở về với bố mẹ các con. Yă không bắt ép các con ở đây, các con tự lựa chọn”. Khi tôi nghe được những lời của Yă nói thì tôi đã bật khóc vì thấy các Yă thật là tốt. Tôi hỏi em tôi:
- Mai mốt em muốn làm gì?
Em trai tôi mỉm cười trả lời:
- Em muốn làm Cha Sở ạ.
Tôi ngạc nhiên hỏi:
- Sao em lại muốn trở thành Cha Sở?
Em trai tôi vui vẻ nói:
- Dạ, vì em muốn giúp những người có hoàn cảnh khó khăn như em.
Tôi hạnh phúc quá vì em có lý tưởng cao đẹp:
- Em thật là giỏi khi muốn trở thành Cha Sở để giúp mọi người. Chị rất tự hào về em. Chị cảm ơn em vì em đã có lựa chọn quảng đại.
Khi tôi nói chuyện với em trai tôi xong thì Yă gọi các em vào ăn cơm. Tôi nhìn thấy những ánh mắt ngây thơ của các em trong cô nhi Vinh Sơn. Khi được các Yă chăm sóc tận tâm như thế, tôi cảm thấy em trai tôi có một gia đình thật là đầm ấm, vì nhiều người yêu thương em và dạy em thành người, để mai này em trở thành Cha Sở, luôn yêu thương giúp đỡ mọi người.
______________________________

HỌA SĨ VẼ CHÂN DUNG
*Maria Trương Quỳnh Nhu, sinh năm 1999
Giáo xứ Đồng Sơn

Con người cũng như những loài thọ tạo khác đều do bàn tay tài hoa của Chúa tạo dựng nên. Mọi loài chung sống hòa bình với nhau dưới một mái nhà, có cùng một vị cha chung là Thiên Chúa, cả Thế giới được phân chia theo tỉ lệ một cách hài hòa, đẹp mắt.
Muốn khởi hành và hoàn thiện một công việc, ta cần phải có niềm say mê, yêu mến công việc đó, Thiên Chúa cũng vậy, vì yêu thương chúng ta và để làm cho bức tranh Trái Đất sinh động, Ngài đã tạo dựng nên chúng ta, mỗi người một vẻ, một phong cách khác nhau. Tổ tiên loài người vì một phút sa chân lỡ bước đã làm loang vết mực đen lên bức tranh của Thiên Chúa. Thế giới xảy ra sự chết chóc, loạn lạc, chém giết lẫn nhau, nhưng chính Thiên Chúa, vị họa sĩ tài ba đã dùng trí khôn ngoan của mình, dùng cục tẩy đặc biệt để xóa đi vết mực đen loang lỗ đó. Bỗng chốc bức tranh Trái Đất hiện lên sống động và cùng song hành là một bức họa chân dung. Chân dung của một người đàn ông dáng hao hao gầy với trái tim để lộ ra bên ngoài cùng hai tia sáng: chân dung Lòng thương xót Chúa!
Chúa Cha dùng chính con một của mình làm “cục tẩy” để tẩy xóa tội lỗi mà con người vấp phạm, làm ô nhơ bức tranh hoàn mĩ của Ngài. Chúa vì yêu thương, vì đam mê bức tranh hoàn hảo mà mình tạo ra nên Ngài không muốn vứt bỏ nó. Ngài cố gắng cứu lấy nó bằng sự hi sinh vô cùng cao cả là chính con một của mình là Ngôi Hai Thiên Chúa. Ngài cho đi một cách thật lòng người con yêu của Ngài. “Những gì ta cho đi một cách thật lòng thì mãi mãi là của ta”. Geoges granville nói quả không sai, Thiên Chúa Cha đã chấp nhận cho chúng ta người con yêu của Ngài để làm giá máu cứu độ chúng ta. Nhưng Ngài không vĩnh viễn mất đi người con ấy mà ngược lại Ngài còn được nhận lại “người anh hùng” ấy một cách vẻ vang.
Nhưng chúng ta đã sống như thế nào, yêu thương như Chúa Cha hay thờ ơ, lạnh nhạt với chân dung Lòng thương xót Chúa, là nơi bao nguồn ân phúc tuôn trào từ quả tim để “trần”. Biết bao nhiêu phép lành Ngài ban cho chúng ta nhờ họ siêng năng đến với Lòng thương xót mà chúng ta vẫn không tỉnh ngộ. Con người vẫn vì những ảo vọng phù hoa mà làm hoen ố bức tranh hoàn mỹ của Chúa.
Ước mong sao, trong năm thánh Lòng thương xót này mỗi người chúng ta có ý thức hơn trong việc lần chuỗi thương xót, siêng năng đến với các thánh lễ và các giờ đọc kinh hơn. Hầu trở thành những cánh tay nối dài của Thiên Chúa để có thể ra đi trao ban Lòng thương xót của Chúa đến với mọi người. Để làm cho bức tranh của Ngài được nở thêm nhiều hoa yêu thương bác ái và các chi tiết trong bức tranh sẽ trở nên hòa quyện, sống động hơn.
_____________________________

NGƯỜI BẠN THÂN
*Yuse Đinh Sun, sinh năm 2002, 
Giáo xứ Kon Rờ Bàng

Trong ngôi làng nhỏ của tôi có tên là làng Sul, một ngôi làng xinh xắn, ít người, đơn sơ, luôn hướng về Thiên Chúa, có một ít người theo đạo Tin Lành. Trong những người theo đạo Tin Lành, tôi chỉ có năm hoặc sáu bạn, nhưng trong những người theo đạo Công Giáo thì bạn của tôi rất nhiều, trong đó có một trong những người bạn thân nhất của tôi, bạn ấy tên là Yuse Đinh Thanh.
Bạn Thanh năm nay mười bốn tuổi. Bạn Thanh có dáng người khỏe mạnh, đẹp trai. Bạn Thanh có mái tóc màu đen rất đẹp, một cặp mắt long lanh như thủy tinh, mũi cao đẹp. Thân hình bạn rất chắc chắn, tay chân khỏe mạnh. Tính tình bạn hiền lành, độ lượng, luôn chia sẻ Lời Chúa với mọi người và luôn chia sẻ cho những người già và những người khó khăn của ăn, của uống, quần áo, giày dép.
Gia đình bạn Thanh khá giả, giàu thứ bảy trong làng. Gia đình bạn Thanh có bảy người, trong đó có năm chị em. Chị cả lấy chồng, sinh được ba đứa con. Hai anh lấy vợ, sinh được hai đứa con. Chị ba lấy chồng, sinh được một đứa con. Anh kế bạn Thanh hiện tại đang học lớp mười. Thanh thì đang học lớp tám cũng như tôi vậy. Bạn Thanh học rất giỏi. Trong làng, bạn là người vẽ đẹp nhất. Bạn Thanh yêu thương mọi người, ghét sự ác. Bạn Thanh hay giúp đỡ người già, người nghèo.
Bạn Thanh siêng năng đi lễ, siêng năng cầu nguyện với Thiên Chúa Ba Ngôi cho tất cả mọi người trên thế gian này được đầy tràn hồng ân Chúa và xin cho mọi người được khỏi bệnh. Bạn Thanh hay đi xưng tội để làm việc đền tội cho Chúa và thường đi lễ rước Chúa hằng ngày. Bạn Thanh siêng năng học hành. Bạn Thanh đã từng làm lớp trưởng được năm năm. Bạn Thanh học rất giỏi, lễ phép với thầy cô và tôn trọng người lớn. Bạn Thanh rất siêng làm việc, chẳng hạn đi cuốc đất, tưới rau, nhổ cỏ… Bạn Thanh hay giúp đỡ ông bà, cha mẹ khi gặp khó khăn, gian truân và luôn chia sẻ Lời Chúa cho những người chưa biết về mầu nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa.
Bạn Thanh đã làm cho những người nghèo khổ được biết về Ba Ngôi Thiên Chúa. Một lần, tôi thấy bạn Thanh đang nói chuyện gì với một bà trạc chừng sáu mươi tuổi. Nên tôi qua hỏi, nhưng bạn không trả lời, vì bận nói chuyện với bà. Nói chuyện với bà ấy xong, bạn ấy mới nói với tôi đừng nên hỏi khi ai đó đang nói chuyện với nhau, vì như vậy thì không tôn trọng người khác. Tiếp theo, cậu ấy trả lời câu hỏi của tôi, rằng hồi nãy cậu ấy đang giảng Lời Chúa cho bà muốn trở về với Chúa, vì lúc trước bà theo đạo Công Giáo, nhưng sau đó mấy người Tin Lành bảo bà đi theo đạo Tin Lành, vì đạo Tin Lành rất là vui, và bà đã đi theo. Bà đi theo đạo Tin Lành được bốn tuần thì bà cảm thấy chán vì họ đối xử không được tốt giống như đạo Công Giáo. Cuối cùng bà đã trở về với Chúa. Bà trở về với Chúa bởi có hai lý do: Thứ nhất là do họ đối xử không tốt, thứ hai là do bạn Thanh giảng dạy Lời Chúa cho bà, để rồi bà luôn hướng về Chúa. Vì trong tâm hồn mỗi người chỉ có Chúa là tất cả.
Bạn Thanh rất siêng năng học giáo lý. Mỗi khi đi lễ xong, bạn Thanh là người tới lớp trước, chỉ sau chị giáo lý viên. Bạn đến trước để giúp chị quét dọn, lau bàn, lau ghế. Khi vô học, bạn Thanh chăm chú, nghe lời chị giáo lý viên, luôn hăng say, giơ tay xây dựng bài. Học giáo lý xong, bạn Thanh lại đi quét nhà và khóa cửa. Bạn Thanh hay dạy mấy em nhỏ trong làng tập đọc giáo lý và cũng có bố của bạn ấy giúp nữa. Bạn Thanh hay nói với tôi: “Trong cuộc đời của chúng ta chỉ có Chúa là tất cả, Ngài đã hy sinh mạng sống Ngài để chuộc tội cho chúng ta và để yêu thương chúng ta. Vì vậy, chúng ta hãy yêu thương nhau như Ngài đã yêu chúng ta”. Đây là một lời nói rất có giá trị cho cuộc sống của mỗi người trên trái đất này.
Tôi rất tự hào về bạn Thanh, tôi ước gì tất cả mọi người luôn hướng về Chúa. Tôi rất vui vì có một người bạn như vậy. Cuối cùng, tôi cầu xin Chúa cho bạn Thanh luôn luôn làm cho danh Chúa được sáng ngời mãi mãi, làm cho tất cả mọi người tin vào Ngài và được ơn của Ngài soi sáng trên bước đường tương lai.
___________________________

HIỆN THÂN CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
*Maria Phạm Thị Quyên, sinh năm 2003, 
Giáo xứ Phú Túc

Cái nắng, cái gió Tây Nguyên đã làm cho con người trên mảnh đất này cũng mang màu của đất. Tôi đến với vùng đất Tây Nguyên hùng vĩ này cũng rất tình cờ như một cái duyên vậy. Và cũng rất tình cờ biết đến câu chuyện về một người Anh; một người Ayong của người Gia rai. Cũng thật đúng với ý nghĩa của năm của lòng Thương xót Chúa. Xin được lấy cái đơn sơ, chân thành của những người con của buôn làng để nói về Anh như một câu chuyện về Hiện thân của Lòng Thương xót Chúa giữa cuộc sống hưởng thụ và thực dụng của ngày hôm nay.
Anh được sinh ra trên vùng đất Quảng Bình cũng đầy nắng gió không khác gì với cái nắng cái gió của vùng đất tây nguyên này. Cái khắc nghiệt của vùng đất nơi đây đã làm nên những con người đầy bản lĩnh, kiên cường, chăm chỉ, nhiệt tình, năng động. Họ luôn phải gồng mình lên để chống chọi với những biến đổi của khí hậu, thiên tai. Anh không ngoại lệ, và hơn nữa anh còn phải trải qua một sự mất mát quá lớn, ở cái tuổi mà đang cần sự bao bọc, dậy dỗ của cha mẹ. Chúa đã mang cha mẹ anh về với Ngài khi anh còn quá nhỏ. Anh được đến với Tây nguyên như một kỳ duyên. Khi đến đây anh được ở trong nhà trẻ mồ côi của các Sơ. Cũng chính vì vậy anh được rèn luyện, được lớn lên trong đức tin và đức ái. Sống với điều răn: Mến Chúa và yêu người. Từ những biến cố của cuộc sống đã làm nên anh, một con người hết mình cho tha nhân, cho những người đau khổ, kém may mắn trong xã hội. Ở đây là tình yêu và sự đồng cảm với những người con của núi rừng tây nguyên, người anh em dân tộc Gia rai, thua thiệt, và hạn chế. Anh ra đời với lý tưởng dấn thân phục vụ, dấn thân cho cánh đồng truyền giáo là những người anh em dân tộc Gia rai.
Anh từng là tu sinh của dòng thừa sai Thánh mẫu, và vì vậy anh đến với Tây nguyên, đến với giáo Phận Kon tum, đến với những buôn làng một cách tự nhiên như một cái “Duyên” vậy. Yêu mến ơn gọi nên anh tiếp tục lý tưởng của mình ở một môi trường mới. Điều đầu tiên cho một tu sĩ trên vùng đất Tây nguyên này là yêu mến, đồng hành với những người con của những buôn làng Tây nguyên. Câu chuyện cuộc đời anh như tiếp nối công việc của Thầy sáu Nguyễn Do. Dân làng hồ, những con người chất phát nhưng với một niềm tin mãnh liệt; đức tin ấy nó giống như cái cây trong rừng, ngày ngày nó vẫn hiên ngang bám trụ dù mưa gió, bão bùng, nắng cháy. Cái cây ấy cứ vậy mà sống, và chờ đợi những cơn mưa mang lại hơi mát, và nhờ đó nó phát triển mạnh mẽ, đâm trồi nẩy lộc. Người dân tộc Tây nguyên giữ đức tin của mình bằng niềm phó thác trọn vẹn, họ tham dự Thánh lễ dưới trời mưa rào, dưới cái nắng gắt của mùa khô với bàn chân trần không dép. Thương lắm, vì vậy niềm tin ấy hơn bao giờ hết cần được nâng đỡ, dắt dìu, đồng hành. Và sự khao khát ấy đã gặp một tinh thần phục vụ không biết mệt mỏi, làm bén rễ sâu tình người và đức tin. Anh đã đến và cảm nhận nỗi khao khát ấy của họ. Lòng nhiệt huyết gặp ngọn lửa mến nồng nàn bốc cháy và sưởi ấm những nơi anh đi qua.
Đất đỏ bụi mù mịt khi trời nắng và đóng chặt bánh xe khi trời mưa xuống, cái khắt khe của khí hậu vùng đất giáp ranh Camphuchia càng làm cho cuộc sống của người dân tộc thiểu số thêm khó khăn hơn. Với một bản sắc riêng, những tập tục in sâu trong từng người con của núi rừng; cho nên ít có cơ hội tiếp xúc với những nền văn minh bên ngoài. Cuộc sống của họ gắn liền với nương với rẫy, với rừng tạo nên một phương thức canh tác nông nghiệp đơn giản, năng xuất thấp, chất lượng thấp, sinh hoạt của họ khi no khi đói. Cuộc sống lam lũ, đói nghèo, thất học. Anh mang đến cho họ khi thì mì tôm, khi thì nước mắm, bột ngọt hay bất cứ thứ gì chính anh đi vận động những mạnh thường quân cho họ. Anh chia sẻ với họ tất cả những gì Chúa ban cho anh, để rồi nhận được sự yêu mến đặc biệt của những người anh em trong buôn làng. Anh nuôi dưỡng đức tin của họ, đốt lên lửa yêu mến Chúa đặc biệt cho họ. Anh mang tinh thần phục vụ của mình đến tất cả những người anh em dân tộc, khi ốm khi đau, khi niềm vui sinh, hỷ, mọi việc anh đều giúp với lòng yêu mến thật sự, niềm hạnh phúc được cho đi.
Chiếc xe màu lam lao vút trong đêm đưa hai chị em tôi về lại vùng đất Krông pa sau vài ngày đến thăm hai sơ, để cùng tiếp tục lý tưởng của đời mình mà chúng tôi đã bỏ qua nhiều năm. Bằng lòng để đưa chúng tôi về với quãng đường 100km, đi trong đêm về trong đêm, trong khi chính anh vừa đi làm về chưa kịp nghỉ ngơi, chưa ăn tối vì tình huynh đệ, vì sự quen biết đơn sơ của người sống tình cảm, người bước theo Thầy Giê su để thực hiện ý muốn của Ngài “ anh em phải yêu thương nhau như chính Thầy đã yêu thương anh em”. Và trên chuyến xe ấy, tôi mới được nghe câu chuyện về chính anh, chính những tháng ngày anh trải qua trong cuộc sống và công việc anh đang âm thầm làm trên đường tận hiến.
Mùa hè năm 2010…
Đã có ai từng đến với vùng đất Krông pa, vùng đất được nhắc đến với cái tên “chảo lửa”. Giữa cái nắng cháy da, cuộn vào khói bụi mịt mù từ những con đường đầy ổ gà, ổ voi. Anh đến với Krông pa những năm khó khăn ấy. Một cái nhói trong tim khi gặp những ánh mắt ngơ ngác, lem luốc, nhếch nhác của những đứa trẻ, những người cao tuổi trong làng, khóe mắt cay cay. Và từ đó một ý chí thôi thúc trong anh, anh sẽ là linh mục của những người dân tộc, đến với buôn làng cùng làm, cùng ăn, cùng cầu nguyện, cùng chia sẻ với họ những khó khăn, vất vả. Thậm chí ngồi cùng uống rượu với họ cả ngày để thấu hiểu những trăn trở, những khó khăn họ đang gặp phải. Anh chia sẻ với họ từ trong câu chuyện của chính họ. Ngồi cùng họ không phải từ trên mâm cao cỗ đầy, mà là trái xoài, trái ổi, cọng rau ngoài vườn của họ. Vì những tập tục và bản sắc riêng của người dân tộc mà để ăn cái họ ăn, uống cái họ uống, làm điều họ làm quả là không dễ dàng, ngoài việc hòa vào bản sắc văn hóa của họ còn là nói và nghe được tiếng của họ. Anh rất thành thạo ngôn ngữ của họ như một người bản xứ thật sự. Bản thân tôi, tuy đã sống và làm việc trên mảnh đất Tây nguyên, tiếp xúc với những người dân tộc thiểu số; tôi thương cảm họ, nhưng lại thật sự chưa dám gần gũi họ. Thế nhưng câu chuyện anh kể lại làm chính tôi thấy xấu hổ về bản thân. Từ một nơi xa xôi anh đã đến và âm thầm phục vụ bằng cả trái tim mình cho những người Dân tộc vùng nắng cháy này. Tôi nghĩ đến một con đường đỏ rực, bốc khói, được tưới một làn nước mát cứ như sôi lên để chuyển dần sang một trạng thái êm dịu hơn.
 Dọc suốt quãng đường dài từ dốc Hàm rồng tới Kr ông pa không buôn làng nào không có bước chân anh. Họ thân quen anh đến nỗi anh là người thân, là người anh, người em của họ. Bởi sự cảm thông và chia sẻ của anh dành cho họ. Anh cho chúng tôi ghé thăm một điểm sinh hoạt của người dân tộc thiểu số ở Phú Thiện.
-Oh!!! Ayong đến chơi kìa bà con ơi.
-Ayong có khỏe không?
-Ayong về mà không báo gì hết để dân làng tới thăm Ayong.
Vâng chứng kiến tình cảm của những người trong giáo họ dành cho anh, tôi thật sự xúc động. Người em đi cùng tôi cũng nói “ Hai ơi, em rất phục Thầy ở tinh thần phục vụ và hy sinh cho người dân tộc”. Đúng vậy khi ở với họ, anh mang tinh thần của Đức Ki tô để phục vụ và ở với họ. Anh cùng đi chăn bò, cùng gặt lúa với họ, cùng đi bắt con cua, con ốc để thêm khẩu phần cho bữa ăn. Có khi là cùng họ nhổ mì để thấy được cuộc sống vất vả của họ. Cái nắng cái mưa của thiên nhiên, cái vất vả, nhọc nhằn của lao động cũng không làm anh xa dân làng, xa những người anh em khốn cùng của Chúa. Anh nói với chúng tôi:
- Sau này Chúa cho anh trở thành linh mục của Ngài, anh chỉ mong được đến với người Dân tộc, sống với họ, phục vụ họ, cùng làm với họ, cùng sinh hoạt với họ; lắng nghe những tâm tình, những thao thức của họ, họ cho gì ăn nấy. Với anh như vậy hạnh phúc lắm rồi.
Tôi thấy khóe mắt cay cay, có mấy ai nhận phần khổ cực, vất vả, thiếu thốn về mình như thế trong thời buổi này đâu. Chúa cho con người được sinh ra, và nhận biết Ngài, Ngài sẽ gửi cho họ những vị mục tử phục vụ con chiên của mình với lòng xót thương. Tôi thầm cầu mong ước nguyện đơn sơ của anh thành hiện thực. Tuy anh xa nơi này đã 3 năm để học Chủng viện, nhưng về lại nơi đây, người dân vẫn thân thiết như ngày nào; ngôi nhà lá anh từng ở để phục vụ vẫn còn đó, mái thấy sao trời, sàn nhà thấy đất, đơn sơ như chính con người anh vậy. Họ chỉ đứng xa mà nhìn chứ không gần gũi, sẻ chia như vậy. Vài phút gặp gỡ nói chuyện tôi cũng có thể hình dung ra được anh đã từng hy sinh vì những người con của buôn làng này như thế nào. Ngôi nhà nguyện bằng tôn đơn sơ sắp tới đây sẽ được xây dựng lại, chắc chắn sẽ khang trang hơn, đẹp hơn; nhưng điều quan trọng là đức tin của họ được tiếp thêm sức mạnh khi có lời cầu nguyện của Anh, ước nguyện của Anh luôn hướng về họ. 
Năm Thánh Lòng Thương xót Chúa, mỗi người Ki tô hữu cùng nhau cảm nghiệm lòng Thương xót Chúa trong cuộc sống bình dị hàng ngày. Có mấy ai để ý những may mắn nhỏ nhặt trong đời mình được đón nhận từ Lòng thương xót Chúa. Để đến hôm nay, Giáo hội hướng con cái mình tôn sùng, cậy trông lòng Thương xót Chúa, đón nhận những hồng ân từ Lòng Thương xót, chúng ta mới nhận ra. Với tôi, biết đến câu chuyện của anh cũng tình cờ trong năm Thánh Lòng Thương xót này, để tôi viết lên một câu chuyện tuy nhỏ nhưng lại thấm thía sâu sắc Lòng Thương xót Chúa qua bàn tay những người con ưu tú của Chúa đến với những con người đặc biệt của núi rừng tây nguyên; mảnh đất truyền giáo cần lắm những vị mục tử mang Lòng thương xót của Chúa tưới gội cả một vùng đất rộng lớn, bát ngát này.
_________________________________

NGÀY ĐẦU HỌC GIÁO LÝ
*Maria Tru, sinh năm 2003, 
Giáo xứ Kon Rờ Bàng

Tiếng chuông nhà thờ vừa kêu lên lần thứ nhất để báo cho mọi người biết sắp tới giờ đi lễ, mẹ tôi gọi tôi thức dậy và bảo tôi mau chuẩn bị quần áo để đi lễ. Thấy trời còn chưa sáng, tôi liền nói với mẹ:
- Mẹ ơi, sao mẹ gọi con dậy sớm quá sớm vậy, mặt trời còn chưa mọc mà!
Mẹ tôi nhẹ nhàng khuyên bảo tôi:
- Hôm nay là ngày đầu tiên con đi học giáo lý, con quên rồi sao? Mẹ gọi con dậy sớm là để con đi lễ với mẹ, các con đều phải đi lễ trước khi đi học học giáo lý mà!
Tôi ngồi xuống suy nghĩ một hồi lâu mới nhớ hôm nay là ngày đầu tiên mình đi học giáo lý và những điều mẹ đã dạy mình khi vào nhà thờ và vào học giáo lý như thế nào. Tôi vui vẻ chạy nhanh rửa mặt, thay đồ để đi lễ. Mẹ tôi đã chuẩn bị trước vở và bút, sau đó tôi và mẹ tôi cùng nhau đi lễ.
Hai mẹ con chúng tôi cùng nhau vào nhà thờ, cúi đầu chào Chúa rồi kiếm chỗ ngồi của mình. Mọi người đi lễ rất là đông, từ các em nhỏ như tôi cho đến các cụ già đều rất hăng say khi đi lễ. Trước khi vào nhà thờ, mẹ tôi khuyên bảo tôi:
- Đã vào nhà thờ rồi là con đừng có nói chuyện hay nghịch phá gì cả, nếu không Thiên Thần sẽ không ghi tên con trong danh sách bé ngoan, bé vâng lời Thiên Chúa đấy! Còn nữa, Thiên Chúa cũng sẽ không vui nếu con nói chuyện trong nhà thờ vì nhà thờ chính là nhà của Thiên Chúa.
Tôi trả lời và vui vẻ cười:
- Vâng ạ, con sẽ không nói chuyện đâu ạ.
Thánh lễ bắt đầu, những khúc hát du dương hòa theo tiếng chiêng trống làm cho bài hát thêm sinh động. Tiếng nói của Cha ngân vang khi đọc những lời kinh nguyện và đọc Lời Chúa đã được ghi trong sách Tin Mừng. Mọi người ai ai cũng thinh lặng lắng nghe Lời Chúa nói, lời Cha giảng: “Chúng ta đều là con cái của Chúa, phải biết sống hòa hợp với nhau, hạnh phúc và có lòng quý mến nhau”.
Thánh lễ gần kết thúc, đã tới giờ mọi người đi rước Chúa, cùng nhau ăn và uống Mình Máu Chúa Giê-su. Tôi tò mò rồi hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, tại sao mọi người lại đi rước Chúa, mà trẻ em nhỏ bằng con lại không thể đi rước Chúa được ạ?
Mẹ tôi bảo:
- Con nhỏ quá, đợi khi con học giáo lý thật chăm chỉ thì con mới hiểu biết được vì sao mọi người lớn lại được rước Chúa.
Tôi ngây người ra không hiểu mẹ nói gì hết, sau đó tôi nói với mẹ:
-Con vẫn chưa hiểu, đợi con về nhà mẹ nói cho con biết nha mẹ.
- Ừ.
Mẹ tôi cười rồi đi rước Chúa. Mọi người cùng nhau đọc kinh Lòng Thương Xót Chúa rồi cảm ơn Chúa. Cuối cùng là đợi Cha nói một vài lời với mọi người rồi làm dấu thánh giá kết thúc Thánh lễ.
Mẹ tôi dẫn tôi vào lớp học giáo lý, mẹ dặn:
- Con hãy nhớ rằng, đã học giáo lý thì phải chăm ngoan vâng lời các anh chị giáo lý viên. Không nói chuyện riêng trong lớp, luôn phát biểu xây dựng bài, bài nào chưa hiểu thì phải hỏi, có như thế thì con mới có thể biết nhiều điều về Thiên Chúa hơn, con ạ.
- Dạ, con biết rồi, con cảm ơn mẹ.
Tôi vào lớp, mọi người trong lớp nhìn tôi. Tôi tự giới thiệu tên của mình: “Mình tên là Y Tru, mình mới học lớp giáo lý nên chưa biết gì, xin mọi người hãy giúp đỡ cho mình vào lớp của mọi người”. Mọi người trong lớp và anh chị giáo lý viên cùng vỗ tay đón chào tôi vào lớp. Lúc đó, tôi như được Thiên Chúa ban cho sự tự tin và vui vẻ khi bước chân vào lớp học của mình. Các bạn chỉ cho tôi chỗ ngồi. Chỗ ngồi của tôi được các bạn trong lớp trang trí rất là đẹp. Rồi sau đó, một anh dạy giáo lý được Cha Sở sai đưa cho tôi danh sách lớp để tôi có thể biết hết tên của các bạn trong lớp.
Tôi mở vở và lấy bút viết bài. Các anh chị dạy chúng tôi giống như thầy cô giáo dạy ở trường vậy. Ban đầu tôi thấy ở đây giống như là ngôi trường của tôi vậy, tôi nhìn phòng học này hoài, có những bức tranh bản sắc Ba-na ở trên tường do các nghệ nhân trong giáo xứ vẽ rất đẹp. Anh giáo lý viên đọc cho chúng tôi về chuyện của Thiên Chúa, khi nghe đến phần “Thiên Chúa vì tha tội cho chúng ta nên mới chết thay chúng ta trên cây thập giá”, tôi liền khóc nức nở. Mấy bạn thấy tôi khóc thì nghĩ chắc có ai đánh tôi hay có ai chọc tôi nên đã nói với anh chị giáo lý viên:
- Chị ơi, bạn Y Tru mới vào lớp mình đang khóc chị ạ.
Chị ấy liền hỏi:
- Khóc về chuyện gì vậy? Có ai đánh bạn phải không?
Tôi liền đứng dậy và nói rõ cho anh chị giáo lý viên chuyện tôi đã khóc. Nghe tôi kể xong, anh chị giáo lý viên cùng các bạn rất là cảm động. Anh giáo lý viên khen tôi:
- Em là người biết vui, biết buồn vì Chúa, em thật là tốt!
Anh giáo lý viên nói tiếp:
- Các bạn trong lớp cũng phải noi gương bạn Y Tru nhé!
Cả lớp cùng nhau reo lên:
- Vâng ạ, chúng em sẽ noi gương bạn, luôn giúp đỡ những người gặp khó khăn, không gây nhiều tội lỗi và không xúc phạm tới Thiên Chúa nữa ạ.
Anh chị giáo lý viên cạnh lớp tôi cũng vui vì có các em biết vâng lời và yêu thương Chúa. Giờ học giáo lý cũng đã kết thúc, chúng tôi cùng nhau đọc kinh sáng danh, cảm ơn Chúa vì đã cho chúng con một ngày học thật vui và bổ ích. Chúng tôi làm dấu Thánh Giá rồi cúi chào Chúa đã ban bình an cho mọi người.
Tôi vừa chạy đến cửa nhà thì đã nói to:
- Mẹ ơi, con biết học giáo lý là gì rồi ạ.
Mẹ tôi nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng:
- Vậy học giáo lý là gì hả con?
Tôi vui vẻ trả lời:
- Là học những Lời Chúa dạy để chúng ta luôn biết yêu thương nhau, giúp đỡ lẫn nhau để Chúa cũng vui vì chúng ta. Học giáo lý cũng giúp chúng ta biết không nên làm việc gì và nên làm việc gì, học giáo lý rất tốt và rất bổ ích mẹ ạ!
Mẹ tôi hạnh phúc nói:
- Ôi, con yêu của mẹ! Vậy từ nay con có thể hằng ngày đi lễ và học giáo lý không?
- Có ạ.
- Vậy là tốt.
Hằng ngày, hằng tuần, mẹ tôi dắt tôi đi lễ cho đến khi tôi lên 10 tuổi, tôi không còn như trước nữa mà tự một mình đi lễ, siêng năng học giáo lý không bỏ buổi nào. Hằng ngày trước khi ăn cơm tôi cũng đọc kinh, đi ngủ cũng đọc, sáng thức dậy cũng đọc, và cứ thế, xin Chúa luôn ban bình an cho tôi và ở trong lòng tôi để tôi có thể giúp đỡ và yêu thương mọi người nhiều hơn.
Con cảm ơn Chúa vì đã dạy con những lời hay ý đẹp, những lời đem lại sự sống đời đời. Con sẽ cố gắng vâng lời Chúa dạy để đền đáp công ơn Chúa đã chết trênthánh giá vì yêu thương con.
________________________________

LẠY CHÚA CON TIN CẬY VÀO NGÀI
*Clara Võ Thị Dung, sinh năm 2001
Giáo xứ  Đức Bà Biển Hồ

“Ôi lạy Thiên Chúa lòng Chúa thương xót vô bờ bến và kho tàng nhân lành của Chúa vô bến vô tận”. Câu văn ấy như thấm nhuần vào máu tôi, thức tỉnh tôi trở về bên Ngài là tình yêu vô bờ bến. Ngài là đấng tối cao, là sự sống, là tình yêu. Chắc rằng Ngài đang đem dấu chỉ của “lòng Chúa thương xót” đến với nhân loại, như một lời nhắn nhủ, nhắc nhở con người sống đúng với bổn phận làm con của Người. Khẳng định sâu sắc: Lòng thương xót vô tận của Ngài, đây cũng chính là tia hi vọng cuối cùng của nhân loại
Với tâm thức của lứa tuổi 15, có lẽ tôi vẫn chưa thực sự hiểu hết về lời mặc khải của “Lòng Chúa thương xót” nhưng bằng cách nào đó tôi vẫn ý thức được rằng Ngài là sự sống, là tình yêu và là điểm dừng chân của tôi những khi tôi vui buồn cũng như khi hạnh phúc. Nhưng đến tận bây giờ hẳn điều hạnh phúc nhất của tôi là được sinh ra và lớn lên trong một gia đình Công giáo. Đó là một sự may mắn của tôi.
Trở lại với “lòng Chúa thương xót”, chỉ với bốn từ khóa đơn giản nhưng ẩn chứa được nỗi lòng, ý nghĩa lớn lao mà ta không thể cảm nhận hết được. Đây được xem là một niềm thâm thúy, sâu sắc của ngài. Chúa không chỉ thương mà còn “xót” con người ta. Ấy chính là bản tính nhân lành của Thiên Chúa, tuôn chảy từ trái tim cực thánh uy quyền khả ái của Ngài, là một món quà tình yêu vô giá tuyệt hảo mà Ngài đã”rốt hết” nghĩa là cho đi tất cả, không còn cách nào để yêu hơn nữa.
Chúa thật là đáng thương, liệu có ai hiểu được lòng Ngài, liệu có ai khi phạm tội mà nghĩ tới nỗi đau cắt ruột của Chúa? Có ai biết rằng khi ta tội lỗi là ta đang góp phần trao cho Chúa gánh nặng thập giá không? Có bao giờ ta đặt câu hỏi rằng tại sao Chúa phải làm như vậy không. Đó là vì chính chúng ta, chính những con người tội lỗi, bội thề. Ta đang được sống trong ân nghĩa của Chúa nhưng lại bị làm mờ bởi cuộc sống trần gian. Tội lỗi nốt tiếp tội lỗi. Chúng ta, những con người vô ơn, bội bạc không biết Chúa mà còn lạnh nhạt, hắt hủi Ngài, nhưng Ngài vẫn rộng lòng tha thứ cam chịu, chết trên cây thập giá, Chúa vẫn xót xa vì ta tội lỗi. Ngài đã không ngừng yêu thương tiếp tục, cho ta cơ hội, kêu gọi da diết chúng ta trở về với Ngài.
“Lạy Chúa Giêsu con tin cậy vào Ngài”. Đúng vậy! Chúa Giêsu là nguồn mạch tình yêu, là nơi ta gởi gắm sự tin cậy tuyệt đối. Vì Chúa không bao giờ bỏ mặc ta mà chỉ có ta từ chối ngài mà thôi. Bắt nguồn “Lòng Chúa thương xót” có lẽ nói đến thánh nữ Faustina là một mẫu mực gương sáng từ Đức Mẹ Maria. Thánh nữ cũng như Mẹ, luôn biết trông cậy tin tưởng Chúa đế rồi nhận được niềm hạnh phúc vô tận. Hình tượng của Chúa không chỉ hiện diện qua các bức tượng mà còn qua các bức ảnh, những bức ảnh đó thay cho lời Ngài muốn nói, mang theo những ý nghĩa quan trọng về “Lòng Chúa thương xót”. Qua thánh nữ Faustina, Chúa đã hiện ra bên cô và truyền cho cô phải làm ra bức ảnh họa lại cảnh tượng Chúa hiện ra.. Nổi bật đặc biệt trong bức tranh là hai luồng sáng, biểu tượng cho nước và máu Ngài đổ ra. Chúa muốn nhắn nhủ con người phải biết trông cậy, luôn luôn tín thác vào Chúa. Từ đây Chúa đã biểu lộ cho ta thấy “Lòng Chúa Thương Xót” ngày càng rõ rệt hơn, sâu sắc hơn, nhằm thức tỉnh nhân loại.
Nhưng người hằng tín thác trông cậy vào Ngài khởi ầu không ai khác là Đức Mẹ Maria là Mẹ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, là đấng cưu mang Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, là mẫu gương dẫn chứng cho Ngôi Lời hằng sống, là Mẹ của Lòng Thương Xót.
Ngay từ nhỏ, mẹ là người dạy tôi học từng lời kinh, quan trọng là học và thực thi Mười điều răn cũng Bảy mối tội đầu. Nhưng vì suy nghĩ non nớt nên tôi học thuộc làu từng lời kinh nhưng chưa thực sự hiểu hết chúng, chẳng hạn như trong “Thương xác bảy mối”, vào điều luật thứ sáu “Chuộc kẻ làm tôi”. Lúc ấy tôi nghĩ rằng câu ấy nghĩa là mua người về để làm tôi tớ hay nô lệ cho mình, nhưng không phải vậy, thực chất nó có ý nghĩa là hãy giải thoát, cứu giúp con người khỏi áp bức, cùng cực trả về tự do cho họ. Hẳn vậy, dần dần tôi càng thấu hiểu được qua từng câu chữ, lời khi đều có sự hiện diện của “Lòng Chúa Thương xót” như có lời của thánh Irene từng nói “Vinh quang Thiên Chúa là con người sống dồi dào sung mãn”. Thật vậy Chúa có lòng rộng lượng khoan dung, đã dựng nên ta, cứu chuộc ta nay còn tha thứ cho ta vô vàn cơ hội. Nhưng con người ta nào hiểu được “Lòng Chúa thương xót” đang được lan truyền tràn ngập thế gian, hiện qua mọi điều xung quanh con người như những vì sao chiếu sáng soi dân ta đi đúng hướng. Ánh sáng Ngài thật gần gũi, với ánh mắt khả ái, nhân hậu. Tấm lòng cam chịu, hy sinh như trong bức ảnh Lòng Chúa Thương Xót, hình ảnh Ngài hiện ra thân nhân từ. Ngài đang gánh lấy tội lỗi con người mà còn chia sẻ con mắt của mình giữa ngài với chúng ta nhưng chỉ duy nhất ba con mắt là điểm nhấn , gây ấn tương cho bức tranh biểu lộ tình yêu quan phòng của Chúa là bao la, là vô tận, thể hiện lên lòng thương xót của Ngài đan lan rộng khắp nhân loại ngày một rõ hơn.
Đúng vậy “Lòng Thương Xót” là danh hiệu thứ hai của tình yêu tuôn chảy nhờ hồn ân của Chúa. Từ đây, nhờ lòng nhân hậu, bác ái nồng nhiệt, Ngài đã ban xuống muôn ân thương xót cho con người, thức tỉnh ta sống đúng với ơn nghĩa của Chúa nhằm thúc đẩy con người trở về bên Ngài. Vì vậy trong năm Lòng Chúa Thương Xót này, Chúa Giêsu muốn khuyên dạy ta phải có lòng thương xót như Cha trên Trời, giúp ta nhận ra lỗi lầm, xua tan bóng tối tội lỗi. Chính vì đặc ân cao quý ấy, mỗi người chúng ta hay lập tức mau kịp trở về với Thiên Chúa khi còn thời gian, không chỉ bằng lời hứa mà còn là hành động của chúng ta ngay từ bây giờ.
“Hãy trở về với Chúa” đó như một lời kêu gọi, thức tỉnh chúng ta. Tôi mong muốn không chỉ tôi mà tất cả chúng ta là thế hệ trẻ hay dẫn đầu chung tay cùng hành động giảm bớt phần nào gánh nặng thập giá cho Thiên Chúa là đấng hiển trị muôn đời.
___________________________________

NHÀ TRUYỀN THỐNG XỨ TÔI
*Maria Cha Hi, sinh năm2003, 
Giáo xứ Kon Rờ Bàng
Ngày xưa, xứ Kon Rờ Bàng chưa lập nhà truyền thống, nay đã có một Cha sở là Cha Antôn Maria Dacaria Phan Tự Cường đã nghĩ ra ý tưởng đó, đã góp phần xây dựng ngôi nhà truyền thống, vì Cha muốn giữ lại những cổ vật xưa mà người dân tộc đã dùng đến nên Cha đã bàn bạc với các Cha khác, xây dựng một nhà truyền thống rất đẹp. Trong đó, có nhiều cổ vật xưa mà dân làng đã đưa cho các Cha bỏ vào nhà truyền thống để giữ lại những kỷ niệm xưa và cũng đã hoàn thành được một ngôi nhà truyền thống mà dân làng mơ ước từ xưa tới nay.
Nhà truyền thống được xây dựng phía sau nhà thờ, đằng trước của nhà truyền thống là một sân bóng to lớn để cho các anh nội trú đá bóng, đằng sau của nhà truyền thống là một ngôi nhà sàn để cho khách ngủ khi đi du lịch, bên phải là phòng của các Cha, các Thầy, bên trái là những bụi cây tre bóng mát, khi có gió những tiếng lá, tiếng tre được đập vào nhau thành những khúc nhạc rất hay.
Trong ngôi nhà truyền thống có những bức tranh được vẽ về những việc làm của người dân tộc Bana và có những hình ảnh của các Cha Sở tiền nhiệm được lưu niệm trong ngôi nhà truyền thống, trong đó được cất giữ những cổ vật xưa của người Bana đã để lại, như là cái ghế, cây đàn Tơrưng, cái gùi, trái bầu, các chiêng và đàn bầu,…
Mỗi bức tranh được nói lên sự vất vả, chịu khó làm việc, vui cười và nhiều bức tranh thì nói lên sự vui chơi múa, hát đánh chiêng của dân tộc. Tôi thích nhất là các cô gái mặc váy Bana được thêu những nét hoa văn rất đẹp và những chàng trai mặc khố đánh chiêng rất hay. Các bức tranh của các Cha thì được nói lên sự yêu thương của các Cha đối với Chúa.
Những bức tranh cho hai con mắt của tôi phải phục nhất vẻ đẹp của nó đó là hai khung ảnh hai người đàn ông. Một người thì đang mải mê làm cái gùi, còn một người thì làm rượu và ngồi hút thuốc, hai khung ảnh đã được làm từ hạt gạo ngon nhất để nắn nó thành một khung ảnh rất đẹp, ai cũng khen khung ảnh đó đẹp, những người họa sĩ xin Cha Xứ hỏi mua nhưng Cha không muốn bán vì Cha muốn làm cho nhà truyền thống đẹp.
Ngày xưa người Bana dùng ghè để uống rượu, rượu được làm từ gạo hoặc mì, cái ghè thường dùng vào một buổi to lớn như đám cưới, uống mừng,… đến nay cũng đã có nhiều người để lại ghè trong nhà, họ tìm ghè vì họ muốn làm rượu để họ có dịp uống nào đó họ lấy ra uống, họ không cần mua, cái ghè là cách của người Bana uống rượu.
Chiếc đàn Tơrưng làng tôi, được đánh vào một dịp lễ hội lớn của người Bana, nó được làm từ tre nứa, có nhiều âm thanh khác nhau do ông cha ta đã tạo ra, một cây đàn Tơrưng nhạc rất hay. Đàn Tơrưng có những các nốt đô, rê, mi, pha, son, la, si, đố, dùng vào buổi dâng lễ.
Trái bầu của nhà tuyền thống được trang trí rất đẹp, người Bana dùng nó để chứa nước uống, nó cũng là một trái bầu quý báu của dân tộc Bana.
Đàn gỗ cũng như đàn Tơrưng nhưng nó không làm bằng cây tre nứa mà nó làm bằng những khúc gỗ nó cũng có nốt như đàn Tơrưng. Nhắc đến đàn gỗ tôi lại nhớ đến đàn bầu nó có 5 sợi dây và một trái bầu được đặt ở phía trước, nó cũng làm bằng cây tre nứa, nó được đàn vào một buổi lễ như múa cồng chiêng của dân tộc Bana.
Nhà truyền thống cũng để lại bộ đồ truyền thống của sắc tộc Bana có hai vợ chồng đứng ở bếp, trong bếp có những cái nồi, củi, chày và cái cối, là những đồ của người Bana đã dùng tới vào công việc nội trợ. Ở trước cửa là một nhà rông nhỏ bé có hình nộm của người dân tộc, hình nộm đó được làm từ gỗ, có hai người đàn bà đang giã gạo, bốn người đàn ông đang uống rượu ghè và hai người đàn ông đang khiêng một con heo để uống mừng xây dựng được một nhà rông mới.
Một ngày tôi vào trong phòng truyền thống tôi nhìn cái gùi tôi chợt nhớ hồi còn nhỏ, nhớ những dân tộc Bana đi mua bằng gùi hoặc đi tìm củi cũng dùng đến gùi, gùi có thể đựng tất cả các vật dụng của người Bana. Cái gùi có ý nghĩa rất lớn của dân tộc chúng tôi, đi làm hoặc đi xa cũng dùng tới gùi.
Một hình ảnh rất quen thuộc đó là ảnh của Chúa Giê-su được đặt ở giữa nhà truyền thống, ở trên ảnh của Chúa có một bức tranh rất to và đẹp, trong khung ảnh có ngôi nhà rông ở giữa và xung quanh là nhà sàn và người đang chăm chỉ làm việc.
Ngày thứ sáu là ngày mà có tông đồ đọc kinh và cầu nguyện cho giáo xứ ngay tại nhà truyền thống, càng ngày càng có nhiều em thiếu nhi siêng năng đi lễ và không nói chuyện trong nhà thờ, sau khi đọc kinh xong mọi người cùng nhau tạ ơn Chúa.
Nhà truyền thống đã có rất nhiều bạn bè của tôi đến để học văn các bạn đều viết cho mình một bài văn rất hay, tôi viết về một nhà truyền thống xứ tôi, nhiều bạn có rất nhiều khả năng viết về một bài thơ hoặc làm văn làm truyện rất hay. Nhà truyền thống có ý nghĩa to lớn của dân tộc Bana vì nó chứa được nhiều cổ vật xưa và truyền thống tốt đẹp của dân tộc chúng tôi.
Tôi muốn giữ nhà truyền thống này đến những tháng, năm khác và chúng tôi được tôn trọng, chăm sóc để cho nhà truyền thống luôn sạch đẹp, có khách du lịch cũng đến để ngắm nhìn những bộ đồ dân tộc Bana. Tôi mong những người bạn viết văn, thơ hoặc truyện, luôn nhớ về sắc đẹp của người Bana.
Tôi sẽ luôn luôn nhớ về nhà truyền thống mà các Cha đã làm rất đẹp cho chúng tôi. Tôi cảm ơn các Cha và dân làng đã góp ý để hoàn thành một nhà truyền thống sạch và đẹp. Con cảm ơn Chúa đã giúp chúng con có một nhà truyền thống mà từ xưa dân làng và các Cha đã mơ ước, chúng con sẽ giữ gìn nó thật tốt để người Bana chúng con luôn giữ được truyền thống quý báu đó.
_________________________________

LÒNG CHÚA BAO LA
*Augustino Nguyễn Phúc Lộc, sinh năm 2002
Giáo xứ  Phú Túc

Cuộc sống ngắn ngủi mà Thiên Chúa ban cho ta có biết bao nhiêu chông gai thử thách. Những chông gai thử thách ấy luôn được Ngài đặt trước mắt ta, để ta có thể thanh luyện bản thân. Và sau khi vượt qua hết các thử thách ấy ta có thể hưởng phúc cùng Ngài trên Nước Trời vĩnh hằng. Nhưng dù những thử thách ấy có khó khăn như thế nào thì Thiên Chúa vẫn luôn ở bên ta. Ngài luôn ở bên ta mỗi khi ta cô đơn, lạc bước. Ngài luôn tha thứ cho ta khi ta mắc sai lầm. Ngài luôn yêu thương ta dù ta có là kẻ tội lỗi đi chăng nữa. Ôi! Lòng thương xót Chúa thật cao vời.
Không ai có thể hình dung ra Lòng Thương Xót của Chúa cao đến mức nào. Nó có thể cao hơn núi Thái Sơn, cao hơn cả bầu trời kia nữa. Vì sao? Vì Ngài có thể tha thứ cho những người đã phỉ nhổ, quay lưng với Ngài và kể cả những kẻ đã đóng đinh Ngài lên thập giá. Tất cả những điều ấy thể hiện trong lời nói “ Lạy Cha, xin Cha tha thứ cho họ vì họ không biết việc mình làm!” Qua câu nói ấy. ta cảm thấy được tình thương và sự tha thứ mà Ngài dành cho ta to lớn thế nào! Thật vậy, tình thương to lớn của Ngài đã xuất hiện từ rất lâu, từ thưở khai thiên lập địa. Ngày xưa vì ăn trái cấm, ông A đam và bà Evà đã bị đuổi khỏi vườn Địa Đàng. Thiên Chúa đuổi đi vì họ đã không vâng lời Ngài. Kể từ đó, tưởng chừng như tình thương mà Ngài dành cho ta bị cắt đứt, nhưng không, Người vẫn yêu ta đến cùng.
Khi ông Môsê dắt dân Israel vượt qua Biển Đỏ, tự hỏi nếu không có Thiên Chúa, họ có thể thoát khỏi ách nô lệ Ai Cập được không. Còn nữa, khi vượt qua Biển Đỏ, họ phải sống trong sa mạc suốt bốn mươi năm mà chỉ ăn Manna do chính Thiên Chúa ban tặng, và ngài còn nhận dân Israel làm dân riêng của Ngài nữa. Đó chính là tình thương, sự tha thứ cho những lỗi lầm mà tổ tông ta đã phạm trong quá khứ. Còn rất nhiều, rất nhiều điều Ngài đã làm cho loài người .
Thế gian ngập tràn tội lỗi. Con người không còn tuân giữ luật Chúa, họ tin vào các thế lực khác mà xa rời Thiên Chúa. Tưởng chừng như những việc con người làm đã vượt quá giới hạn, vượt quá tình thương và sự tha thứ của Chúa Cha. Nhưng không, Ngài vẫn nhìn thế gian tội lỗi bằng ánh mắt tha thứ, yêu thương. Để rồi từ đó Ngài ban con một của Ngài là Đức Giesu Kitô xuống thế làm người để kéo con người ra khỏi sự cám dỗ đó của ma quỷ và tội lỗi và cùng làm chứng cho tình yêu thương của Thiên Chúa đối với con người.
Đó là trong quá khứ, còn trong thực tại thì ít ai cảm nhận được tình thương ấy. Nhưng thực ra, tình thương của Chúa vẫn luôn che chở và bao bọc ta khỏi những cám dỗ của ma quỷ và những cạm bẫy của phàm tục.
Thật vậy, trong cuộc sống, có biết bao lần ta gục ngã nhưng chính tình thương yêu của Ngài là bàn tay, là đôi cánh vô hình đã nâng đỡ ta lên khỏi những vực thẳm cuộc đời. Nhớ những lần ta sa vào tội lỗi, chính Ngài đã đẩy ta ra một cách lặng thầm. Rồi còn những lần ta lại mất Chúa, không tin tưởng nơi Ngài, ta dùng những lời nói không hay để nói về Ngài. Nhưng rồi, Ngài cũng cho qua. Thiên Chúa không chỉ cho qua hết lỗi lầm của ta mà con ban cho ta muôn vàn hồng ân. Người ban cho ta quyền làm con người, quyền được sống và đặt biệt là quyền được làm con của ngài. Tất cả xuất phát từ lòng xót thương của Ngài.
“Lạy Chúa xin Ngài soi sáng và mở trí cho con” đó là câu nguyện tắt mà tôi thương hay thốt lên trước những kì thi, giờ học và cả những lúc tôi gặp khó khăn. Dù chỉ là câu nguyện tắt đơn giản nhưng nó giúp tôi thêm an tâm vì biết rằng Thiên Chúa luôn ở bên. Con người là tác phẩm của tình yêu do Thiên Chúa tạo ra. Con người tham lam. Họ tham lam mọi thứ chỉ để lấy chút quyền lợi riêng cho mình. Khi họ đã có được những gì họ muốn, họ mới nhận ra trên con đường mà họ đi qua, họ đã vấp phải những tội lỗi mà không ai có thể tha thứ. Nhưng Thiên Chúa vẫn giang rộng cánh tay chờ đón những kẻ tội lỗi tìm đến với Ngài qua bí tích giao hòa. Chỉ cần ta hối cải, chỉ cần ta biết ăn năn chuộc tội thì dù cho ta có là kẻ sát nhân thì Thiên Chúa vẫn luôn tha thứ cho ta. Vì sao Ngài lại tha thứ cho ta dù ta là kẻ tội lỗi? Thưa vì Người yêu thương chúng ta và tình yêu ấy quá lớn lao.
Trong cuộc sống. gục ngã hay phạm lỗi là không thể tránh khỏi. nhưng ta vượt qua tất cả là vì có tình thương yêu, lòng thương xót của Thiên Chúa. Chính tình thương ấy đã giúp ta đến gần với Chúa, xích lại với Ngài. Vì vậy trong năm thánh Lòng Thương Xót này, hãy thương xót như Chúa Cha. Hãy siêng năng làm việc bác ái để ta đến gần với tình thương bao la của Ngài.
______________________________

MẸ THÂN YÊU
Maria Phơn, sinh năm 2003, Giáo xứ Kon Rờ Bàng

- Mẹ ơi! Sao mẹ dậy sớm thế, mới ngủ có bốn tiếng à!
- Mẹ tôi bảo:
- Bốn giờ đúng là tiếng chuông thứ nhất mẹ phải nấu cơm, rửa chén bát, sợ không kịp giờ đi lễ nên mới dậy từ sớm. Đến bốn giờ ba mươi là tiếng chuông thứ hai vang lên, mẹ liền bảo tôi:
- Mau lên, con giúp mẹ một tay đi!
- Dạ, con làm ngay.
Vì yêu Chúa, mẹ tôi có thể sẵn sàng làm rất nhiều việc để đến với Chúa. Mỗi ngày trong chúng ta là một ngày vui, đúng không? Đối với tôi, tình yêu thương mẹ dành cho tôi là niềm vui lớn nhất. Tôi biết mẹ là người rất yêu thương chúng tôi, suốt ngày mẹ làm ruộng, trồng mì, trồng lúa, trồng ngô. Tôi chợt nhớ tới chuyện hồi còn bé lúc mười tuổi dường như tôi yêu quý bố hơn cả mẹ nữa. Chỉ sau một ngày, mẹ tôi nói:
- Nhà mình mới mua một cái ti-vi đẹp lắm.
- Thật hả mẹ, con đi xem đây!
- Ừ, con đi nhanh đi kẻo hết kênh hoạt hình mà con thích đấy!
- Dạ, con đi đây!
Vì tôi mãi xem phim nên không nghe tiếng bố nói mà tôi đã chạy ra ngoài chơi, chơi trong nhà rồi tôi lại chạy vòng quanh. Bố tôi giận quá bảo em tôi đi lấy năm cây roi, bỗng bố xách tai tôi ra ngoài, thôi, không nói về chuyện này nữa… Chuyện đó đã lâu rồi nhưng mà khi kể về bố tôi mắng tôi thì tôi lại nhớ về mẹ, vì mẹ đã ngăn chặn bố đánh tôi. Mẹ tôi bảo:
- Lần sau thì hãy nghe cho rõ ai đang nói gì nhé con.
- Dạ, con biết rồi ạ.
Mẹ an ủi tôi trong lúc tôi buồn. Tôi nói với một người bạn:
- Yăng ơi, đừng có tắm sông nhé, cho dù trời có nóng như thế nào đi nữa. Vì ở xóm mình cứ khoảng ba bốn giờ chiều xe thường múc cát ngoài sông để bán đó, cái hố mà xe múc cát sâu lắm, ai mà ngã xuống đấy chỉ có con đường chết thôi.
- Ừ, mình biết rồi mà!
Một ngày thật đáng sợ và khủng khiếp, hai bạn nữ Yăng lớp bảy và Dim lớp 11 bị chết đuối, hai chiếc quan tài đặt trong nhà thờ Kon Rờ Bàng, mẹ bạn Yăng khóc:
- Yăng ơi, sao con bỏ mẹ đi như thế này? Yăng ơi, tỉnh lại đi con!
Tôi rất buồn thưa với Chúa: “Xin Chúa thương xót chúng con, tha thứ những tội lỗi mà bạn ấy đã phạm. Xin Chúa ban phúc lành cho cha mẹ của bạn ấy”.
Về nhà tôi rất buồn, mẹ tôi an ủi:
-Con đừng buồn vì bạn ấy sống trên đó vui hơn ở chỗ chúng ta đấy con à.
Mẹ hiểu những niềm vui nỗi buồn của tôi, nhưng mẹ cũng rất nghiêm túc dạy tôi sống thành thật thẳng thắn với Chúa. Kỳ thi học kỳ hai đang diễn ra, ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu đã kín lịch thi với các môn thi, chỉ còn lại ngày thứ bảy là thi môn ngữ văn nhưng không biết đề gì. Tôi hồi hộp lo lắng cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin cho con biết làm một bài văn hoàn chỉnh”. Buổi sáng đi thi, cô giáo phát đề xong tôi rất vui mừng vì đã qua một phần thi. Khi biết kết quả tổng kết cuối năm, tôi không được đạt danh hiệu học sinh tiên tiến. Tôi rất buồn vì môn toán thiếu điểm. Về nhà mẹ hỏi:
-Con có đạt được điểm cao môn toán không?
Tôi ấp a ấp úng, không biết trả lời như thế nào cho phải, sợ mẹ buồn nên nói dối mẹ rằng tôi đạt được điểm cao lắm, không biết mẹ tôi khi biết chuyện thì sẽ như thế nào? Nhìn qua đôi mắt của tôi mẹ biết ngay tôi đang nói dối. Mẹ tôi nói: “Ai tôn mình lên thì sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống thì sẽ được tôn lên”, câu nói này là của Chúa Giê-su đã nói trong Tin Mừng theo Thánh Luca, con hãy nhớ lấy câu này và ra đường phải tôn trọng ý kiến hay lời nói của người khác thì người khác mới mới tôn trọng mình. Hãy sống chân thật đừng nên dối trá vì như vậy mới xứng với lòng Chúa thương xót chúng ta”. Tôi trả lời: “Dạ, con biết rồi ạ, xin mẹ tha lỗi cho con về những sai lầm mà con đã phạm phải”.
Mẹ tôi cũng rất quan tâm đến những suy nghĩ của lứa tuổi đang lớn của tôi, mẹ như một người bạn thân chia sẻ vui buồn và hướng dẫn tôi có những tư tưởng tích cực. Mẹ bảo:
- Buổi sáng dậy sớm, con hãy tập chào ngày mới, nhìn về hướng mặt trời, Chúa Giê-su như chính là Mặt Trời soi sáng và ban sự sống cho mọi người. Buổi chiều, con hãy quan sát vẻ đẹp của hoàng hôn, và cố gắng sống thật tốt những giờ phút Chúa ban cho trong suốt ngày sống. Con hãy hình dung bằng cả trái tim chân thật mà Thiên Chúa ban cho chúng ta để cảm nhận vẻ đẹp của cảnh núi rừng thiên nhiên con ạ.
- A! Con hiểu rồi! Cuộc sống của mình thật đẹp vì là quà tặng của Thiên Chúa ban cho. Con sẽ cố gắng vâng lời bố mẹ, anh chị và các giáo lý viên để hiểu biết thêm về Chúa và vẻ đẹp của Ngài.
Tháng mười mùa lúa chín vàng đưa hương thơm ngát, công lao khó nhọc của bố mẹ tôi được Chúa chúc lành, kho nhà tôi chất đầy hạt lúa mới. Tôi tự nhủ sẽ nỗ lực học hành để đáp đền công ơn bố mẹ đã dạy tôi khôn lớn. Tôi cười nói với mẹ:
- Mẹ ơi, từ lâu con đã muốn nói với mẹ câu này: Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm.
Tôi lại hướng lòng lên Chúa: “Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa vì đã ban cho con một người mẹ hiền lành dịu dàng, mẹ đã dạy con biết yêu Chúa, yêu người. Chúa đã ban cho con một gia đình có bố mẹ đạo đức, con hứa sẽ đền đáp công ơn mà bố mẹ đã nuôi nấng dạy dỗ con. Chúa ơi, con xin cảm ơn Chúa”.
_________________________________

BÀ TÔI
*Maria Sầu Riêng, sinh năm 2003, 
Giáo xứ Kon Rờ Bàng

Trong cuộc sống của chúng ta không ai có thể biết được điều gì sẽ đến và xảy ra với mình, nhưng tôi tin rằng, mọi sự đều xảy ra theo chương trình tình yêu của Chúa.
Vào một ngày nọ, tầm khoảng một giờ ba mươi, tôi nhận được một cuộc điện thoại báo tin bà tôi mất. Tôi không thể tin điều họ nói mà muốn chính mắt tôi thấy. Tôi cố giữ bình tĩnh cho tới khi chiếc xe máy cũ kỹ của ba đèo tôi tới bệnh viện. Khi chiếc xe của ba tới nơi, tôi liền nhảy vụt khỏi xe của ba, và cố chạy thật nhanh tới phòng mà bà đang nằm. Khi tới phòng, tôi thấy tất cả mọi người họ hàng gần xa của gia đình tôi đã đến đông đủ, nhìn vào khuôn mặt họ đều thấm đẫm giọt lệ. Tôi cất tiếng hỏi mọi người, vừa hỏi vừa cười như không có chuyện gì xảy ra.
-Bà đâu rồi?
Không ai trả lời tôi cả. Tôi hỏi lại:
-Bà đâu rồi?
Dì nhìn tôi với đôi mắt buồn sầu, trả lời:
-Bà về với Chúa rồi.
Tôi liền bật khóc, và trên khuôn mặt ấy đã thấm đẫm giọt lệ rơi xuống, tôi cố kìm nén. Nhưng sao nó lại rơi hoài. Tôi tự hỏi mình, và thấy trong lòng tôi rất đau đớn. Tôi không biết làm gì, chỉ cầu nguyện với Chúa. Tôi đứng ở ngoài từ cánh cửa nhìn vào thấy bà đang nằm, một ông bác sĩ lấy tấm vải trắng trùm lên người bà, và lấy chiếc xe kéo bà về hướng nhà xác. Khi chiếc xe chở bà về nhà, tôi cũng leo lên chiếc xe đó. Tôi khóc thét lên vừa khóc vừa nói:
-Bà ơi! Sao bà nỡ lòng nào mà bỏ đi, để con ở lại mình hả bà? Híc, híc, …
Về tới nơi, nhìn vào nhà mọi người đã ngồi đầy nhà chờ bà. Tôi xuống xe vừa đi vừa khóc, và tôi ngồi bệt xuống, một tay cầm lấy của tay bà. Tôi nghĩ mình đã mất đi người bà, và sau này tôi không thể gọi bà được nữa. Mọi người thử nghĩ xem, khi mình mất một thành viên trong gia đình mà mình yêu quý nhất, thì sẽ ra sao? Đối với tôi mất bà là mất mát quá lớn.
Tôi nghĩ thoáng qua một chút, chợt điện thoại của tôi reo lên:
-Reng, reng, reng…
Tôi liền bật máy lên và nói:
-Alô con nghe đây ạ!
Chú tôi trả lời:
-Ngoại mất rồi hả con?
Tôi nghẹn ngào, cố kìm nén, tôi vừa khóc vừa nói:
-Vâng thưa Chú.
Chú tôi nói:
-Chú tắt máy đây, bây giờ chú chạy qua liền.
Khi nói chuyện qua điện thoại với chú, tôi nghe giọng nói của chú hỏi nhẹ nhàng, mặc dù biết mẹ mất nhưng thực ra chú rất buồn và cố giữ bình tĩnh, tôi hiểu được điều đó. Khi đã qua ngày thứ nhất, tới ngày hôm sau có thánh lễ an tang bà, tất cả mọi người đến đầy đủ dâng thánh lễ cầu nguyện cho bà. Tôi tin rằng Chúa sẽ dang tay đón nhận bà. Vì sống trong năm thánh Lòng Thương Xót Chúa. Lạy Chúa con tin rằng Chúa sẽ thương xót, tha tội cho chúng con. “Nguyện xin tình Chúa dịu hiền ban cho chúng con ơn thiêng đầy tràn”. Đó là những gì chúng tôi cầu nguyện cho bà và tất cả anh chị em trong gia đình.
Và bây giờ những kỉ niệm hồi còn nhỏ cứ nhớ cứ nhớ mãi trong đầu tôi. Nhớ những khi tôi khóc nhè là bà đã dỗ dành, nhớ cánh tay bà quạt cho tôi vào những trưa hè oi bức. Nhớ những ngày đầu đến trường, vì bố mẹ bận đi làm không đưa tôi đến trường được, nên bà phải dẫn tôi đi. Nhớ chiếc xe đạp bà đèo tôi qua từng ngõ làng ấy. Có những hôm bà bị bệnh không thể đưa tôi đến trường được, mẹ phải nghỉ làm thay phiên bà để đưa tôi đến trường, nhưng tôi không muốn đi với mẹ. Mà cố làm nũng để được bà chở đi học. Bà phải cố dậy chở tôi đi học. Thật tội nghiệp cho bà. Vào những ngày cuối tuần bà hay dẫn tôi đi mò ốc, mò cua, để nấu cho bữa ăn của gia đình, vì nhà nghèo không có tiền mua đồ ăn, nên bà phải vất vả, mặc dù bị bệnh, nhưng bà rất cố gắng. Tôi rất thích đi mò ốc với bà, vì thích nghịch bùn nên tôi rất khoái mỗi khi bà dẫn tôi đi mò. Nhớ một ngày nọ, nắng đẹp chang chang, bà đang cắt rau muống tôi thấy một con bướm đậu trên cành hoa tôi liền đuổi bắt, không may tôi rớt xuống vũng nước, quần áo của tôi ướt hết.
Tôi vừa khóc vừa gọi.
-Bà ơi! Đau, đau,… hu hu hu…
Bà liền chạy tới đỡ tôi dậy và nói:
-Thôi nín bà thương.
-Hổng chịu đâu!
Tôi nói với bà.
Bà ẵm tôi lên và tắm rửa cho tôi. Bà liền bật cười và cõng tôi về nhà. Mặc dù hồi đó tôi chỉ là một đứa bé, nhưng tôi vẫn còn nhớ tất cả. Suốt ngày tôi quấn quýt lấy bà. Bà dạy tôi biết về Thiên Chúa, kể cho tôi biết về cuộc tử nạn của Chúa Giêsu, biết về cuộc đời của Người, nhờ những lời dạy đó mà tôi biết về Chúa ngay từ khi tôi ba tuổi rưỡi. Biết về cuộc đời của Người, biết Chúa Cha hứa ban Con Một xuống thế làm người để cứu chuộc nhân loại chúng ta. Bà dạy tôi đọc các kinh Sáng Danh, kinh Lạy Cha, kinh Kính Mừng. Có những ngày tôi đi lễ với bà, đến lúc đọc kinh Lạy Cha không đúng, vì tôi còn quá nhỏ để nhớ và rồi ngày qua ngày tôi dần nhớ tất cả các loại kinh, tôi siêng năng đi lễ hơn, siêng học giáo lý hơn. Và tôi là người học giỏi nhất lớp giáo lý của tôi đấy. Đôi khi những bài học giáo lý mà tôi được các anh chị giáo lý viên dạy chưa hiểu lắm, thì tôi lại hỏi bà. Bà hay đi lễ vào những ngày thường, và ngày Chúa Nhật, khoảng bốn giờ là bà dậy rồi, bà rất siêng đi lễ, siêng cả những công việc bếp núc. Bà hay nấu cho cả nhà ăn món chè đậu đen, mùi vị đó rất đặc trưng đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ. Nhớ hôm tôi đi học về trễ, vì có khách từ dưới quê lên chơi bà nấu một nồi chè to mà không để phần tôi nên tôi giận. Đúng là trẻ con mà. Vì giận mà tôi cứ ở lì trong phòng, không nói năng gì, bà liền vào phòng dỗ dành để tôi không giận nữa:
-Thôi bà thương, cháu đừng giận nữa. Mai bà nấu một nồi to cho một mình cháu ăn thôi nhé!
Vì thế tôi không giận nữa. Nghĩ lại bây giờ tôi thấy mình ngốc. Năm tôi học lớp bốn bà bị bệnh nặng, nên không thể đi lễ, hay vui chơi với tôi nữa. Mặc dù không đi tham dự thánh lễ nhưng bà vẫn lần chuỗi mỗi ngày, suốt ngày bà cứ nằm ở trên giường. Nguyện vọng của bà sau khi bà mất, tôi và các em của tôi cố gắng học giỏi, siêng năng đi lễ và cùng nhau cầu nguyện cho bà.
Tôi nói với các em của tôi:
- Các em à! Bà đã mất rồi, theo nguyện vọng của bà thì chúng ta hãy cố gắng, chăm ngoan, siêng nắng đi lễ nhé!
Các em đồng thanh trả lời:
-Vâng ạ! Chúng em sẽ cố gắng thưa chị.
-Ừ, các em ngoan lắm.
Bây giờ tôi đã đủ lớn để có thể hiểu nhìn nhận được cái nào đúng cái nào sai. Còn các em của tôi thì cũng đã đủ lớn để hiểu biết được. Nhưng mỗi khi đi tham dự thánh lễ các em còn nói chuyện. Tôi nhắc các em:
 -Suỵt, im lặng khi tham dự thánh lễ.
Đó là những gì tôi nhắc các em. Vào đêm, tôi nằm mà không sao ngủ được tôi nhớ ngày xưa, trước khi đi ngủ, thì bà kể cho tôi nhiều câu chuyện cổ tích và Kinh Thánh. Bà kể cho tôi về Chúa Giê-su hồi còn nhỏ. Tôi nghĩ về bà thì giọt lệ của tôi tự dưng rơi hoài. Tôi hồi tưởng kỉ niệm còn nhỏ. Ôi sao mà nhớ. Tối hôm đó tôi mơ thấy bà mặc áo màu trắng, bà cười với tôi. Đến sáng tôi kể với mẹ:
-Mẹ ơi! Tối qua con mơ thấy bà đấy.
Mẹ tôi hỏi:
-Thế con mơ thấy gì?
Tôi kể mẹ nghe:
-Con thấy bà cười với con và bà mặc áo trắng đấy.
Mẹ nói:
-Bà được Chúa đón nhận rồi đấy!
Tôi nói thật to:
-Vậy hả mẹ?
Mẹ tôi cười vừa nói vừa xoa đầu tôi.
-Con gái yêu của mẹ ngoan lắm. Con hãy tạ ơn Chúa thương bà.
Tôi hé nụ cười với mẹ. Tôi nghĩ lại câu nói mẹ vừa nói với tôi. Tôi nghĩ thầm, chắc bà được lên Thiên Đàng được Chúa đón nhận bà rồi. Tới đêm hôm sau tôi lại mơ giấc mơ kì lạ. Và cứ mỗi tối, tôi lại mơ thấy bà. Và cứ như vậy, những giấc mơ lại rất quen thuộc đối với tôi. Những giấc mơ ấy thật đẹp, thật lung linh, huyền ảo mà trên thế gian không thể có được, mà cũng không thể diễn tả được. Tôi thầm nghĩ, và nói một mình:
-Liệu sau này mình mất, mình có được về với Chúa không?
Có giọng từ phía sau nói:
-Con hãy sống tốt về phần xác, thì linh hồn con mới được về với Chúa. Nếu con sống không tốt thì con sẽ xuống hỏa ngục với Satan đấy.
Tôi quay lại nhìn thì ra đó là mẹ.
Và tôi nói:
-Con hiểu rồi. Thưa mẹ con sẽ cố gắng sống tốt, để trở nên con cái của Chúa, để sau này cũng sẽ được gặp lại bà trên Thiên Đàng.
______________________________

 ĐÂU CÓ TÌNH YÊU THƯƠNG
*Maria Dương Thị Ngọc Bích, sinh năm 1999,
Giáo xứ Phú Túc

“Đâu có tình yêu thương ở đấy có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi là đấy có ân sủng Người. Đâu có tình bác ái thì Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu ở đấy chứa chan nguồn vui…” Bài thánh ca trên hẳn là ai trong chúng ta đều biết, Nó đã ăn sâu vào trong lòng mỗi người Công giáo chúng ta. Xã hội ngày nay luôn bận rộn trong công việc, con người luôn tất bật chạy đua với thời gian, nhưng không vì thế mà tình yêu thương bị phai nhòa, lãng quên đi.
Yêu thương là gì? Với tôi, yêu thương không phải là thứ gì đó lớn lao, xa xỉ mà đơn giản là một lời hỏi thăm khi vô tình gặp nhau, là bữa cơm quây quần bên gia đình, bạn bè hay đơn giản chỉ là một cái nắm tay, một nụ cười,… Và những thứ đơn giản, nhỏ nhoi ấy lại góp phần tạo nên chất liệu cuộc sống.
Trong cuộc sống này, chỉ có đồng cảm và yêu thương mới giúp cho con người bớt đau khổ, bởi cuộc sống này còn có rất nhiều điều khiến người ta bất hạnh, xuất phát từ nhiều khía cạnh khác nhau của cuộc sống. Có khi nào bạn đang đi trên đường mà bắt gặp người ăn xin, những đứa bé bán vé số tội nghiệp mà bạn không ngần ngại móc trong túi áo ra một đồng tiền cho họ? Không quan trọng nó có mệnh giá bao nhiêu, lúc đó không chỉ người nhận rất vui vẻ hạnh phúc mà chính bạn cũng cảm thấy dễ chịu vì bạn vừa giúp đỡ một người. Có cho đi thì có nhận lại! Có thể bạn sẽ không nhận lại từ người đó nhưng khi bạn gặp khó khăn thì sẽ có người khác giúp đỡ bạn. Cuộc sống luôn là như thế. Nhưng đâu phải ai cũng đều biết yêu thương, một số người sống rất ích kỉ, họ chỉ biết lo cho bản thân họ. Họ không bao giờ để ý đến thái độ, cảm nghĩ của người khác. Một câu chuyện có thật mà tôi đã từng được chứng kiến, tuy đã xảy ra rất lâu rồi như tôi vẫn còn nhớ như in và đã không biết bao nhiêu lần tôi tự hỏi “Tại sao họ có thể sống như thế?”. Hôm đó trên đường đi học, tôi thấy một đám đông tụ tập ở giữa đường, theo bản tính tò mò, tôi dừng xe lại xem thì nghe mọi người nói là tai nạn xe, một người đàn ông say rượu mà chính xác là một người Jrai, bên cạnh anh ta là một chiếc xe máy không thể nào “cà tàng” hơn. Lúc này anh đã bất tỉnh, máu me đầy người, còn một chiếc xe ô tô của một người đàn ông trung niên đã móp hết một bên, ông ta đang chửi rủa người lái xe máy mặc dù anh ta đã bất tỉnh, tôi thắc mắc rằng tại sao lại không chở anh ta đi bệnh viện trong khi người vây xem rất nhiều. Cho tới khi cảnh sát giao thông lên tới hiện trường hỏi chuyện thì người đàn ông lái ô tô nói một câu dửng dưng “À có gì đâu, đồng bào ấy mà”. Câu nói ấy tôi nhớ đến tận bây giờ. Tại sao con người có thể đối với con người như thế trong khi chúng ta cùng một màu da, sống chung trên một quê hương, đất nước. Tại sao có sự phân biệt đối xử như thế? Đó chính là điển hình của một người ích kỷ. Rất may những người này chỉ chiếm một số lượng rất nhỏ trong xã hội. Đời người có luật nhân quả “gieo gió thì gặp bão”. Khi linh hồn rời khỏi thể xác, người trước kia từng làm nhiều việc thiện thì được lên Thiên đàng hưởng hạnh phúc, con người khi sống làm nhiều điều ác thì sẽ phải xuống hỏa ngục chịu hình phạt. Tôi tin ở điều ấy.
Cuộc sống luôn tồn tại tình yêu thương giữa người với người. Bởi vì yêu thương loài người nên Chúa Cha đã sai Con một Người xuống thế để cứu chuộc tội lỗi của nhân loại. Chúng ta yêu thương vì Chúa đã yêu thương chúng ta trước và Chúa đã chết vì yêu thương chúng ta. Vậy hãy sống làm sao cho xứng đang với tình yêu thương của Chúa. Có một câu nói rất hay rằng “Trí tuệ nó giàu lên nhờ cái nó nhận được. Con tim giàu lên nhờ cái nó cho đi”. Cho đi để yêu thương và được yêu thương.
_____________________________

(Còn tiếp)
Nguồn : HOA NÚI RỪNG II
Ban Mục vụ Văn hóa Giáo phận Kontum

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét