Tôi chịu ơn sách vở thật nhiều, nhờ sách vở mà đời sống tôi thành ra súc tích, khác hơn cuộc đời cơm áo............Những cơn bão của đời là để chứng nghiệm sức mạnh của chiếc neo của ta............Hãy cẩn thận lưỡi, vì đó là một chỗ ướt dễ trượt............Tình bạn là một thứ tình cảm êm dịu, đủ sức tô bồi cho đời người được sung sướng và có đạo đức............Kỹ nghệ giải trí ngày nay chú trọng vào ô nhiễm của các dòng sông nhiều hơn là ô nhiễm chính nó đưa vào tư duy của con người............Nếu bạn muốn cảm thấy giàu có, hãy đếm tất cả những gì bạn có mà tiền bạc không mua được............

Thứ Năm, 29 tháng 6, 2017

KHÔNG CHỊU ĐỂ "LỜI CHÚA BỊ XIỀNG XÍCH" (2Tm 2,9) - TƯỞNG NHỚ CHA CỐ LUCA BÙI THỦ





LỄ GIỖ 15 NĂM CHA CỐ LUCA BÙI THỦ 
(30/06/2002 – 30/06/2017)
Linh mục Giáo phận Kon Tum
Nguyên chính xứ Tân Hương (1972-2002)


"TẤT   CẢ   LÀ   ÂN   HUỆ"



---***---***---***---

Giai đoạn sau biến cố1975 và suốt thời kỳ bao cấp, đức tin của cộng đoàn tín hữu bị chao đảo, bị thử thách cam go...Linh mục chính xứ Tân Hương lúc đó là Cha Luca Bùi Thủ đã thực hiện mục vụ Kinh Thánh - dùng Lời Chúa để củng cố đức tin của giới trẻ và của 
cộng đoàn. Sáng tác âm nhạc không phải là điều đáng quan tâm cho bằng nội dung Lời Chúa dồi dào, sống động, sát thực tế và được nói đi nói lại...giúp người tín hữu ghi nhớ, nhập tâm và đến lúc nào đó biến thành hành động sống Đạo.

Trong Lời tựa tập "Bức thư tình của Thiên Chúa" 1993, tổng hợp một số bài ca Kinh Thánh do Cha Luca đặt nhạc, ngài viết:

"Được truyền bá Lời Chúa là một vinh dự rất cao quý!

Tập "Bức thư tình của Thiên Chúa" đến góp phần với những ai ưu tư gieo Lời Hằng Sống vào tâm hồn giới trẻ bằng điệu nhạc lời ca.

Thực ra, đây là một số bài hát "cây nhà lá vườn" để đáp ứng nhu cầu của một xứ đạo miền rừng núi Kon Tum trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn mọi mặt, nhưng không chịu để "Lời Chúa bị xiềng xích" (2Tm 2,9).

Tập nhạc này đánh dấu một giai đoạn thử thách cam go về lòng tin và niềm băn khoăn phải tung gieo Lời Chúa trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Nội dung gồm 4 phần:
1. Phương pháp mở Thánh Kinh.
2. Một số bài cảm hứng từ Thánh Kinh.
3. Ca sinh hoạt giáo lý: Xưng tội, Thêm sức.
4. Ca sinh hoạt giáo lý Khai tâm."
............


Xin giới thiệu một số bài hát mục vụ Kinh Thánh của cha Luca , do các Ca đoàn Gx Tân Hương (5 ca đoàn) thực hiện, dịp lễ Giỗ mãn tang của ngài đêm 29.06.2005, tại nhà thờ Tân Hương. 
XIN THẮP MỘT NÉN HƯƠNG TƯỞNG NHỚ VÀ CẦU NGUYỆN 
CHOCHA CỐ LUCA ĐƯỢC CHÚA THƯƠNG ĐÓN NHẬN 
TRÊN THIÊN ĐÀNG

Mời bấm vào links bên dưới để nghe:



Phêrô Lê Minh Sơn giới thiệu

----------------------------------------






Thứ Tư, 28 tháng 6, 2017

THÁNH LỄ KỶ NIỆM 50 NĂM HÌNH THÀNH GX H'NENG- ĐĂK ĐOA, GIA LAI (27/06/2017)


Ngày 27.6.2017, Đức Giám Mục Gp Aloisiô Nguyễn Hùng Vị đã đến chủ sự thánh lễ Mừng kỷ niệm 50 năm hình thành và phát triển của Gx Phaolô H'Neng, hạt Mang Yang, Gp Kontum; cũng là dịp lễ mừng Bổn mạng của Giáo xứ: Thánh Phêrô và Thánh Phaolô Tông đồ. Trong thánh lễ này Đức cha cũng ban Phép Thêm sức cho một số con em trong giáo xứ.
Xin mời xem video Thánh Lễ:
NGUỒN : Sang Minh
www.giaophankontum.com
29.6.2017


GIÁO XỨ PHAOLÔ H'NENG, HẠT MANG YANG, GP. KONTUM

1. Vị trí:
Nếu xuất phát từ thành phố Pleiku – Gialai, theo quốc lộ 19 đi về hướng Quy Nhơn khoảng 15 Km, ta sẽ tới thị trấn Đăk Đoa và rẽ trái vào khoảng 1 cây số sẽ gặp nhà thờ Phaolô H’Neng. Giáo xứ Phaolô H’Neng đã được khai sinh tách ra từ giáo xứ Phú Thọ (giáo xứ Mẹ) vào ngày 1.11.2010. Tuy nhiên cộng đoàn Phaolô H’Neng đã hình thành cách đây đúng 50 năm - vào năm 1967. Bổn mạng giáo xứ là Hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, mừng kính vào 29/6 hằng năm. Giáo xứ Phaolô H’Neng thuộc Giáo Hạt Mang Yang; Địa giới hành chính thuộc Huyện Đăk Đoa, Tỉnh Gia Lai.
 2. Đôi nét lịch sử:
Năm 1967, cha Vinh Sơn Nguyễn Viết Nam, chính xứ giáo xứ Phú Thọ, đã lập giáo họ H’Neng, lúc ấy có 90 giáo dân với ngôi nhà thờ tạm, diện tích 80 m2.
Năm 1975, cha Đa Minh Đinh Hữu Lộc về nhà thờ An Mỹ, ngài kiêm nhiệm H’Neng đến năm 1991.
Năm 1991, cha An Tôn Đinh Bạt Huỳnh, chính xứ Phú Thọ tiếp tục chăm sóc họ đạo, và năm 2003 ngài cho xây dựng một ngôi thánh đường mới khang trang hơn, chiều rộng 13 m và chiều dài 26 m.
Từ năm 2003 đến năm 2009, cha Giuse Phạm Minh Công về giáo xứ Phú Thọ và cũng kiêm mục vụ giáo họ H’Neng.
Ngày 4-3-2009, cha Giuse Trần Văn Bảy về Phú Thọ, đương nhiên ngài cũng phải gánh thêm giáo họ H’Neng như các vị tiền nhiệm đã làm.
Ngày 1.11.2010, Đức Giám Mục Micae Hoàng Đức Oanh, giáo phận Kontum, đã bổ nhiệm linh mục Micae Ya Thu, dòng Phanxicô chính thức làm cha xứ H’Neng.
3. Giáo xứ H'Neng hiện nay (theo số liệu thống kê năm 2016 của Gp Kontum):
Linh mục chính xứ: Micae Ya Thu, OFM.
Tổng số giáo dân Kinh Thượng: 2.217 giáo dân.
Cộng đoàn người Kinh:             899 giáo dân;
Cộng đoàn người Thượng:        1.318 giáo dân.
Trong đó: Sắc tộc Bahnar        1.154 giáo dân; Sắc tộc Jarai: 164 giáo dân.

(Minh Sơn tổng hợp)

Thứ Ba, 27 tháng 6, 2017

Chương Trình Điều Phối Việc Dạy Giáo Lý Trong Giáo Phận Kontum



Kontum, ngày 25/06/2017
Chương Trình Điều Phối Việc Dạy Giáo Lý Trong Giáo Phận Kontum

Kính thưa quí cha, quí tu sĩ nam nữ và toàn thể gia đình Giáo phận thân mến.
Xin kính chúc quí cha, quí tu sĩ nam nữ và toàn thể gia đình Giáo phận được tràn đầy Ơn Thánh Chúa.
 Với tư cách người điều phối Giáo lý địa phận, đặc biệt giáo lý phổ thông, chúng tôi xin gởi đến quí cha, quí tu sĩ nam nữ cùng toàn thể gia đình Giáo phận một số thông tin liên quan đến giáo lý Giáo phận Kontum chúng ta như sau.
            I- Đường hướng điều hành giáo lý:
a/ Nội dung và cách điều động nhân sự trong việc dạy giáo lý, dựa trên tập tài liệu
HƯỚNG DẪN TỔNG QUÁT VIỆC DẠY GIÁO LÝ TẠI VIỆT NAM” (Năm 2017) của HĐGMVN.
b/ Điều hành liên quan đến việc dạy giáo lý Giáo phận thuộc trách nhiệm của Giám mục Giáo phận (xem tài liệu HDTQVDGL, số 68).
c/ “Trách nhiệm đầu tiên thuộc về linh mục chánh xứ. Để có thể thi hành tốt đẹp sứ vụ và trách nhiệm của mình, linh mục chánh xứ cần ‘mời gọi sự cộng tác của các giáo sĩ, các phần tử của các hội dòng tận hiến cũng như tu đoàn tông đồ, các giáo dân, nhất là giáo lý viên cùng chia sẻ trách nhiệm dạy giáo lý’. Ngoài ra, nhiệm vụ này cũng đòi buộc ngài ‘phải cổ võ và thúc đẩy các bậc cha mẹ chu toàn bổn phận dạy giáo lý trong gia đình’ ”. (số 66).
II – Nhân sự trong giáo phận :
a/ NHIỆM KỲ  2017 –  :  BAN ĐIỀU HÀNH MỚI.
Theo lời đề nghị của Hội đồng linh mục về việc dạy giáo lý phổ thông, Đức Giám mục Giáo phận đã quyết định chuyển giao việc điều động giáo lý phổ thông cấp địa phận cho các nhân sự có tên dưới đây để điều phối hài hòa Việc dạy Giáo lý  & Thiếu nhi Thánh Thể cấp Giáo phận:

Thứ Sáu, 23 tháng 6, 2017

Đại lễ Mừng Kim Khánh Giáo Phận Ban Mê Thuột 22/6/2017


Chương trình đại lễ Mừng Kim Khánh Giáo Phận Ban Mê Thuột đã được tổ chức tại Trung tâm Mục vụ, số 01 Trần Hưng Đạo, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk, gồm :
1. Diễn nguyện với chủ đề Hoan ca ngợi mừng lúc 19g30 thứ Tư ngày 21. 6. 2017
2. Thánh lễ đồng tế Tạ Ơn lúc 08g00 thứ Năm ngày 22. 6. 2017. 
Xin trân trọng giới thiệu các videos:



Nguồn: gpbanmethuot.vn

Thứ Tư, 21 tháng 6, 2017

Thánh lễ an táng cha Đaminh Phạm Mạnh Niệm,CSsR tại G.xứ Plei Chuet, Gp. Kontum



Thánh lễ an táng Cha Đaminh Phạm Mạnh Niệm,CSsR do Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo Phận Kontum chủ sự,cha Tổng Đại Diện Phêrô cùng sự hiện diện đông đảo của quý linh mục, tu sĩ và giáo dân khắp Giáo phận cùng hiệp dâng để tạ ơn và cầu nguyện với và cho Cha Đaminh.

Trung tâm Truyền giáo Plei Chuet mặt trời tỏa sáng trong cơn mưa nhẹ cũng đã đến 6g45 sáng, người anh em tu sĩ, xưa một thân mình đi đi về về, giờ nằm đây để anh em mình đưa tiễn vào Cung Thánh trong lời ca hoan với cồng chiêng nhịp nhàng. Một đời âm thầm phục vụ quên mình giờ nằm giữa tiếng âm vang tri khắc ân tình khác hẳn cái ước mơ, đâu cần chi tiếng tri ân của nhân trần, nhưng cứ như ý Chúa muốn để người được nghe Tin mừng giờ đây chiêm ngắm một cuộc đời với đức tin sôi sục ngọn lửa truyền giáo đang trở nên nhân chứng của Tin mừng Cứu độ vẫn mãi hiện diện giữa họ vậy. 
Lời cầu nguyện tiễn đưa của Cha Giuse Trần Sĩ Tín vang đậm chất núi rừng Tây Nguyên trong hồng khí Thánh Linh dạt dào thổi đến làm bao tâm hồn xao xuyến được nâng đỡ trong niềm tin Kitô giáo. Thương nhớ đã dành lại cho những lời cầu nguyện tha thiết hơn. Đau buồn đã lùi bước cho niềm hy vọng trào dâng. Đức tin đưa dẫn lời cầu nguyện bao người vào miền đất hy vọng Phục sinh. Cha Đaminh đã sống trong vẫy vùng văn hóa và tôn giáo Tây Nguyện, hòa quyện đức tin vào từng câu chữ, lời văn, từng nét sống, từng tâm thức bao thế hệ của anh em người dân tộc Tây Nguyên. Niềm tin nhịp hòa sắc văn giờ đang như thấm vào thân xác bất động, nhưng sức sống vẫn không ngừng được tỏa lan vì niềm tin và hy vọng của người nằm xuống ấy.

Cha Đaminh Phạm Mạnh Niệm đã an nghỉ trong Chúa lúc 5g30 sáng Thứ Bảy, ngày 17 tháng 06 năm 2017, tại Nhà Hưu Dưỡng Tỉnh Dòng, sau 48 năm làm con Chúa trên dương thế, 21 năm sống lời khấn Dòng và 12 năm thi hành sứ vụ linh mục. 
XEM THÊM HÌNH ẢNH G.XỨ PLEI CHUET ĐÓN LINH CỮU CHA ĐAMINH
Nguon bai viet: http://cvk9x.blogspot.com

Thứ Sáu, 9 tháng 6, 2017

CHUYỆN CÂY SUNG VÀ LÀNG KON H’RA CHÔT




 

Trước UBND Thành phố Kontum hiện nay, có một cây sung cổ thụ tàn lá to lớn, xanh đẹp sừng sững đứng trên vỉa hè bên ngoài hàng rào. Không rõ cây sung này có từ bao giờ, chỉ nhớ thời học sinh thường qua lại con đường Nguyễn Huệ, đã nhìn thấy cây sung thành ra thân quen. Vào mùa sung ra quả, chi chít quả xanh, nâu dắt díu trên cành, rồi quả đỏ chín thơm lựng rụng đầy vỉa hè…
Thân quen thành ra để ý tìm hiểu. Ngày xưa nơi khu vực này, gần đường Tố Hữu ngày nay, có một làng dân tộc Bahnar mang tên Kon H’ra (còn viết Hara). Người dân tộc thường hay đặt tên làng theo tên sông suối, cây cối…“H’ra” tiếng Bahnar có nghĩa là “Cây sung”, làng Kon H’ra có nghĩa là làng có nhiều cây sung. Cây sung là giống cây rừng hay sống gần sông nước, có nhiều công dụng như lấy gỗ; quả, lá, rễ…đều là vị thuốc chữa nhiều bệnh, đặc biệt vỏ cây có công dụng chữa bệnh sốt rét rừng. Người Bahnar hay gọi những vị già làng, những người lớn tuổi có uy tín trong làng một cách thân thương: “Cây sung đầu suối”.
Làng Kon H’ra này theo đạo Công giáo từ rất lâu, từ thời cha Do lên ở nhà thờ Tân Hương (1850). Dân làng H’ra cùng sống chung hòa bình với các làng kề cận như Plei Rơhai (vị trí gần Tỉnh đội đối diện trường PTTH Kontum bây giờ, làng Plei Don (trên đường Trần Phú đối diện đình Lương Khế)…và làng người Kinh Trại Lý, Gò Mít (Tân Hương bây giờ).v.v. Về mặt tôn giáo, Họ đạo Kon Hara trực thuộc Trung Tâm truyền giáo Rơhai (nhà thờ Tân Hương ngày nay).
Cây sung này chắc có lẽ không phải mọc ngẫu nhiên, mà phải là hậu duệ của rừng sung ngày xưa, nay bỗng trở nên đơn độc, cô lẻ đến nỗi không còn mấy ai nhớ đến gốc tích. Mà cũng phải, vì Làng Cây Sung (Kon H’ra) cũng đã di dời đi khỏi vị trí từ lâu.
Chuyện kể rằng…
Vào nửa cuối thế kỷ 19, khi người Kinh dưới đồng bằng lũ lượt kéo nhau lên định cư trên đất Kontum vì nhiều lý do: tìm kế sinh nhai, trốn tránh cơn bắt đạo của triều Nguyễn…đã làm cho cuộc sống vốn yên bình nơi đây bị xáo trộn. Người dân tộc hay có tục “chạy làng”. Làng Kon H’ra đã di dời làng sang bên kia sông Dak Bla, định cư nơi vị trí mới là làng Kon H’ra Kơtu hiện nay. (Về sau, năm 1931 [1], làng Plei Rơhai cũng dời làng qua bên kia sông ngay vị trí bây giờ; làng Plei Don cũng di dời đến vị trí ngày nay gần làng Phương Quí).  
Vào một năm nọ, trời đổ mưa lớn, sấm sét đã đánh cháy rụi ngôi Nhà Rông của làng. Quá kinh hãi! Dân làng tin rằng Yàng (Thần Linh, Chúa) đã không muốn mọi người bỏ đất cũ mà đi đến chỗ mới này. Dân làng họp lại. Có 2 anh em là 2 già làng uy tín. Người anh cùng một số lũ làng thì vẫn ở lại xây dựng nơi định cư mới; còn người em thì quyết tâm lên đường, với một vài gia đình, gồm thanh nam nữ tú quay trở lại làng cũ. Quay về tới nơi thì không thể nào lên được vị trí trước đây được nữa, họ đành phải dựng nhà lập làng bên dưới thung lũng cạnh bờ sông Dak Bla, đối diện nhà thờ Tân Hương bây giờ. Dân gọi tên làng là Kon H’ra chôt, nghĩa là Làng Kon H’ra Quay Lại (trong tiếng Bahnar, “chôt” có nghĩa là “trở về”, “quay lại chỗ cũ”). Vì vậy làng của người anh còn ở lại bên kia sông gọi là Kon H’ra Kơtu (Làng H’ra gốc, làng H’ra cũ). Sau năm 1975, do chính sách giãn dân, làng Kon H’ra Kơtu còn tách ra lập thành một làng mới nữa gọi là Kon H’ra Klăh (Klăh có nghĩa là tách ra).
Làng Kon H’ra chôt tách ra khỏi Kon H’ra Kơtu để quay về, đó là vào năm 1895 [2]. Sau 15 năm xây dựng, vào năm 1910, Kon Hara chốt trở thành họ đạo toàn tòng Công giáo, trực thuộc địa sở Rơhai (nhà thờ Tân Hương ngày nay) [3].
Đã hơn 120 năm (1895-2017) xây dựng Kon H'ra chốt, từ bao thăng trầm đổi thay, trở nên một làng dân tộc Bahnar thân thiện, kiểu mẫu giữa lòng thị xã-thành phố Kontum. Anh em Kinh và Dân tộc sống gần gũi yêu thương đùm bọc lẫn nhau từ thời Cha Do, cùng sử dụng chung một nơi thờ phượng là nhà thờ Tân Hương hiện nay.
Cùng với đà phát triển mở rộng đô thị Kontum, Làng Kon H’ra chốt lại một lần nữa đứng trước nguy cơ phải di dời đi nơi khác. Đất canh tác màu mỡ gần lưu vực dọc sông Đak Bla từng nuôi sống dân làng từ bao đời, đã lần hồi bị thu hẹp và mất hẳn do mở đường giao thông (Trần Phú kéo dài) và chuyển đổi thành đất thổ cư…đã đẩy dân làng vào thế khốn đốn, không còn kế mưu sinh vì mất hết đất canh tác. Nghe đâu Làng Kon H’ra chốt cũng thuộc diện qui hoạch, nằm trong dự án phải di dời đi nơi khác!?
Nếu có thực sự như vậy, xin các vị hữu trách hãy biết thương dân làng. Họ đã một lần vì mảnh đất quê hương và vì tình nghĩa Kinh-Thượng, quyết tâm quay trở lại, chấp nhận chịu biết bao nhiêu thiệt thòi, cùng chung lòng chung sức xây dựng thị xã-thành phố Kontum được tươi đẹp, an bình và giữ được bản sắc như ngày hôm nay. Xin đừng để họ một lần nữa rời xa nơi chôn rau cắt rốn trong ngậm ngùi xót tiếc, mà cuộc sống bấp bênh chưa biết rồi sẽ ra sao…
Trở lại cây sung cổ thụ trước UBND thành phố, thiết nghĩ cũng nên được bảo vệ,  như nhiều cây xanh lâu năm đáng quí khác, đừng để tường rào xi-măng, gạch đá…xô lấn mà cây chóng mòn mỏi, rồi sẽ tàn lụi. Bởi nhờ có cây sung chứng tích này mà chúng ta ngày nay hiểu hơn tình nghĩa anh em Thượng-Kinh lâu đời, thật sâu nặng, thủy chung, trên mảnh đất Kontum yêu dấu này. 

 Bài và ảnh: LÊ MINH SƠN
(Ghi lại theo lời kể của các Già Làng Kon H'ra chôt năm 2006).
Kontum 10.06.2017
________________
[1], [2] và [3]: x. Echo Giáo phận Kontum 1948.

  


-----------------------------











THĂM MỘ ALEXANDRE DE RHODES, NGƯỜI TẠO RA BỘ CHỮ TIẾNG VIỆT



Xin chia sẻ một bài viết viết rất chân thành và cảm động của một người Việt không công giáo...
Nguồn bài viết: http://saigonbuoisang.vn.


Alexander De RhodeCâu chuyện về người con đất Việt tìm thăm lại mộ ngài Alexandre de Rhodes ở miền đất xa xôi, làm cho người đọc cảm thấy ấm lòng.
Anh Trường là hướng dẫn viên du lịch, đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều nền văn hóa nhưng trong lòng vẫn mong ngóng về một điều bấy lâu, đó là được tới tận nơi ngài Alexander De Rhodes an nghỉ, đặt lên mộ ngài một bó hoa và nói nên lời cảm tạ từ đáy lòng.
Sài Gòn Buổi Sáng xin phép anh Trường gửi tới bạn đọc câu chuyện về hành trình Thăm mộ cụ ALEXANDRE DE RHODES.
“Từ thuở còn sinh viên, khi được học về nguồn gốc chữ quốc ngữ mà chúng ta có được để sử dụng một cách dễ dàng và tiện lợi như ngày nay. Tôi đã thầm cảm ơn những nhà truyền giáo phương Tây, đặc biệt là Alexandre de Rhodes, người đã có đóng góp lớn lao trong việc hoàn thiện hệ thống bảng chữ cái cho người Việt Nam của chúng ta.
Và may mắn thay, trong chuyến đi Iran lần này. Một cơ duyên vô cùng quý báu đã giúp tôi có cơ hội đến viếng thăm ngôi mộ, nơi yên nghỉ của ông trong một nghĩa trang nằm ở ngoại ô của thành phố Esfahan, Iran.
ALEXANDRE DE RHODE
Vùng đất Esfahan, Iran nơi ngài Alexandre de Rhodes an nghỉ. Ảnh google map
SỰ CHỈ GIÚP CỦA NHỮNG NGƯỜI BẠN TỐT BỤNG
Từ lời gợi ý của một chị bạn, chúng tôi biết được thông tin về ngôi mộ của Alexandre de Rhodes được an táng trong một nghĩa trang công giáo của người Armenia tại Esfahan. Nhưng do thời gian lưu lại nơi đây khá ngắn, vì thế hy vọng được đến viếng thăm ngôi mộ của ông là khá mong manh cho chúng tôi.
Khi nghe chúng tôi nói về ước nguyện của mình, cô Malih- một hướng dẫn viên người Iran vô cùng thông cảm và hết sức tận tình giúp đỡ. Mặc dù với thâm niên hơn 10 năm làm nghề hướng dẫn viên, đã đưa biết bao nhiêu đoàn khách từ khắp năm châu đến thăm Esfahan, nhưng là người Hồi giáo cho nên cô chưa hề biết đến thông tin về khu nghĩa trang người công giáo Armenia nằm ở đâu. Và cô cũng không hề biết đến thông tin nào về Alexandre de Rhodes.

Thứ Tư, 7 tháng 6, 2017

HỘI NGỘ TỘC NGUYỄN KON TUM LẦN III 5-6/6/2017



“Chúa tỏ lòng từ bi với tổ tiên chúng ta,
và nhớ lại lời thánh ước của Người.”
                                          (Lc 1, 72)

“Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay
Anh em được sống vui vầy bên nhau”.
                                           (Tv 133,1)
----------

HỌP MẶT GIA TỘC NGUYỀN TÀI-NGUYỄN THỂ
và NGUYỄN THỊ VANG-NGUYỄN ĐỨC VĨNH-NGUYỄN THỊ NGHIÊM TẠI KON TUM


Gửi ai nhớ nắng ruộng Lào

Nhớ trưa gioọc nước, nhớ chiều Đakbla

GIẤY MỜI

Với mong muốn sưởi ấm tình bà con thân tộc phát xuất từ đại gia đình Tân Hương, vì chiến tranh đã tha phương lập nghiệp.
Từ sự khởi xướng về nguồn của bà Nguyễn Thị Hữu Lý. Tháng 1 năm 2015 đã tổ chức hợp mặt lần thứ 1 tại Ban Mê Thuột và lần thứ 2 ngày 3-4/6/2016 tại Kontum.
Năm nay, hợp mặt lần thứ 3 được tổ chức tại nhà thờ Tân Hương, nơi gắn bó nhiều kỷ niệm mà các bậc tiền nhân đã dày công xây dựng.
Chính nơi Gò Mít, Rơ Hai thân thương ngày xưa đã trổ sinh nhiều hoa trái, nay chờ mong con cháu hội ngộ.
Trân trọng kính mời quý bà con thân tộc đến dự cuộc họp mặt vào lúc 15g ngày 5 tháng 6 năm 2017 tại nhà sinh hoạt giáo xứ Tân Hương, Rất mong sự hiện diện của quý vị.



HỘI NGỘ KONTUM LẦN III
( Ngày 5 – 6/6/2017 )
Chương trình
Thứ hai, ngày 5/6/2017:
15g  Đón tiếp bà con tại nhà sinh hoạt giáo xứ Tân Hương
17g 30 Cơm chiều
Gặp gỡ sinh hoạt đến 20g
Thứ ba, ngày 6/6/2017:
7g30 Thánh lễ tạ ơn và cầu cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ và những người thân đã qua đời, Tại nhà thờ Tân Hương - Kon Tum ( Lm. Gioan Kim Lương Đông Vỹ và Lm. Phanxicô Lê Văn La Vinh dâng Thánh lễ đồng tế )
9g00 Họp mặt bà con tại nhà sinh hoạt giáo xứ Tân Hương (Có đoàn cồng chiêng)
9g15 Giới thiệu khách mời và thành viên tham dự
9g25 Thắp hương kính nhớ các bậc tiền nhân
10g00 Tọa đàm
11g15 Cơm trưa sinh hoạt chung ( Văn nghệ ). Giao lưu, Chào thăm nhau. 

14g00: Chia tay



MỜI BÀ CON XEM HÌNH ẢNH VÀ VIDEO CLIP

Đón tiếp bà con chiều 5.6.2017 tại NSH gx Tân Hương
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi, bàn và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Thứ Ba, 6 tháng 6, 2017

HÀ LAN - SỨ VỤ MỚI, VÙNG ĐẤT MỚI


Sau những ngày lo giấy tờ cho bài sai mới cũng như sum họp bên gia đình và người thân ở Việt Nam, chúng tôi đã lên đường vào ngày cuối cùng của tháng Hoa- tháng kính Đức Mẹ, và chính nhờ ơn Mẹ gìn giữ và đồng hành, chúng tôi đã đến xứ sở Hoa Tulip vào lúc 10 giờ sáng ngày đầu tháng Sáu với thời tiết trong lành, mát mẻ.

Đón chúng tôi ở phi trường Amsterdam, Hà Lan có cha bề trên Giám tỉnh người Ấn độ và một linh mục người Trung quốc nhưng được thụ phong linh mục ở Chicago, Hoa Kỳ. Dù chỉ liên lạc với nhau qua email và Whatsapp, chúng tôi cảm thấy rất gần gũi nhau như người trong gia đình ngày từ buổi đầu gặp mặt tại phi trường. Từ đây họ gọi tên thân mật của chúng tôi là Tony Tran. 

Chúng tôi được sắp xếp ở chung cộng đoàn với cha Giám tỉnh và cha quản lý của tỉnh Dòng tọa lạc ở thành phố Schiedam giáp ranh với thành phố Rotterdam, một trong những thành phố lớn nhất của phía Nam Hà Lan.

Chúng tôi đã có dịp đặt chân đến Hà Lan 2 lần trước đây, một lần vào dịp thường huấn với các nhà đào tạo của toàn Dòng để tìm hiểu quê hương và sự nghiệp của Đấng Sáng Lập Dòng, và một lần nữa cách đây 2 năm trong dịp giúp tĩnh tâm cho một hội đoàn Công Giáo tại Hà Lan, nhưng hai lần ấy chúng tôi chỉ như người cưỡi ngựa xem hoa mà chẳng biết gì về đất nước Hà Lan xinh đẹp này. Lần này chúng tôi đặt chân đến đây theo một bài sai mới và biết rằng dù muốn hay không chúng tôi cũng phải ở đây làm việc như một nhà truyền giáo cho đến khi nhận lệnh mới từ Bề trên Tổng quyền.