DU ANH SƠN
Tp KonTum
1.
Nhớ lại ngày ấy!
40 năm. Nghe như rất lâu và xa lắm nhưng thực ra nó là hôm nay! 40 năm sau chiến tranh. Khi ấy tôi chỉ mới tuổi 15. Giá như không có biến cố xảy ra năm 1975 không biết giờ tôi đã tốt hay đã xấu. Lúc ấy tôi có thể là một người lính, một sĩ quan. Cái tôi mơ ước là một phi công lái F5. Hoặc cũng có thể là đã ra đi mãi mãi vì cuộc chiến.
Nhìn lại hình ảnh cây xăng trước nhà năm ấy, tôi không sao quên được ngày cả gia đình cùng hàng xóm bỏ nhà đi di tản. Nhìn từ cây xăng Kontum lúc ấy ( bây giờ ngân hàng Việt tin đang khởi công xây dựng tòa nhà 12 tầng) nhà tôi có cây trụ điện cao cao bên trái. Tất cả đều bỏ lại và chỉ còn mang theo trên người những thứ cần thiết nhất tập trung ngoài cây xăng . Tôi còn nhớ lúc đó khoảng 8h sáng ngày 16/31975. Sau khi cả gia đình nhìn lại ngôi nhà giống như là lần cuối cùng , chiếc xe Yamaha nữ của ba tôi bắt đầu lăn bánh. Ba tôi chở mẹ và hai người em tôi đi cùng bà con di tản về Phú bổn. Cả gia đình tôi là 7 người. Ba mẹ và năm anh em. Hình như bà con mạnh ai nấy đi. Ai có được phương tiện gì thì đi phương tiện ấy. Tôi thấy cũng có rất nhiều người bắt đầu ra đi bằng xe đạp hoặc đi bộ. Tôi được ba tôi giao cho một khẩu súng Cạc bin M2 và một dây băng đạn đeo vào vai. Trên lưng tôi là một ba lô lớn. Lúc ba tôi đi xe thì tôi và hai em lại đi bộ và mục đích có súng là để khỏi bị bọn cướp. Tôi được ba chỉ dùng súng từ năm 1972 nên rất rành, chủ yếu là đi bắn chim...Bắt đầu cuộc hành trình là như thế. Khi đến được tới Phú bổn là sáng ngày hôm sau. Cảnh tượng trên cả đường đi và lúc này thật là khủng khiếp. Đâu đâu cũng có xác người chết. Từng đoàn xe người ta bu bám như một tổ ong...Trong đám đông ấy cũng có cả gia đình tôi!
2.
Và cứ thế…ngồi nhớ lại chuyện xưa!
Hôm nay ngồi buồn nhớ lại chuyện xưa ấy vậy mà khi kể lại cho thằng con nó lại cười khì và nó nói chuyện ba kể như một chuyện hoang đường. 17/3/1975…Lúc cả gia đình tôi được các chú bộ đội giữ lại trong rừng Phú bổn khi tìm cách băng qua An khê để được vào Sài gòn. Giá như chúng tôi được thả ra và trả về lại Phú bổn ngay tại thời điểm ấy thì đỡ khổ biết chừng nào. Ngày ấy là 17/03/1975. Kontum đã giải phóng. Nơi chổ chúng tôi bị các chú du kích giữ lại chỉ cách 8 tiếng đi bộ vậy mà cả gia đình tôi phải bị giữ lại hơn một tháng để trèo đèo lội suối đi từ Phú bổn qua đến An khê. Khổ thì không thể tả được…Ngày ra đến Đồn phó An khê các chú du kích thượng dẫn gia đình tôi như đã hoàn thành nhiệm vụ. Đến nơi khi đã gặp được người dân An khê các anh quay lại đi một hơi không nói lấy lời nào… Ba tôi đón xe bộ đội và được chở về đến Kontum. Từ cầu Đăkbla đi bộ ngang cây xăng nơi cách hơn một tháng đã ra đi. Rê bước về đến nhà là một đống hoang tàn. Họ vơ vét không còn để lại trong nhà lấy một cái chén để ăn cơm…Tất cả mọi người chúng tôi bắt đầu sống lại với một thể chế mới là như vậy đó…
Cũng từ chổ này cách hơn một tháng tôi muốn ăn các loại đồ hộp Mỹ bất cứ cái gì cũng có. Sữa tươi hộp giấy lúc ấy tôi thường xin các chú lính Mỹ để cho các chú chó ở nhà uống. Các loại bánh kẹo Mỹ, Socola, đồ chơi toàn của Mỹ. Lúc ấy nhà tôi xài máy nghe nhạc Sony 630. Đồ ăn trong tủ lạnh thì ê chế. Ba tôi thì xài xe của hãng Yamaha…
Đùng một cái lên voi xuống chó. Phải nói khổ như con chó.
Chiến tranh là thế…
Hôm nay ngồi buồn nhớ lại chuyện xưa ấy vậy mà khi kể lại cho thằng con nó lại cười khì và nó nói chuyện ba kể như một chuyện hoang đường. 17/3/1975…Lúc cả gia đình tôi được các chú bộ đội giữ lại trong rừng Phú bổn khi tìm cách băng qua An khê để được vào Sài gòn. Giá như chúng tôi được thả ra và trả về lại Phú bổn ngay tại thời điểm ấy thì đỡ khổ biết chừng nào. Ngày ấy là 17/03/1975. Kontum đã giải phóng. Nơi chổ chúng tôi bị các chú du kích giữ lại chỉ cách 8 tiếng đi bộ vậy mà cả gia đình tôi phải bị giữ lại hơn một tháng để trèo đèo lội suối đi từ Phú bổn qua đến An khê. Khổ thì không thể tả được…Ngày ra đến Đồn phó An khê các chú du kích thượng dẫn gia đình tôi như đã hoàn thành nhiệm vụ. Đến nơi khi đã gặp được người dân An khê các anh quay lại đi một hơi không nói lấy lời nào… Ba tôi đón xe bộ đội và được chở về đến Kontum. Từ cầu Đăkbla đi bộ ngang cây xăng nơi cách hơn một tháng đã ra đi. Rê bước về đến nhà là một đống hoang tàn. Họ vơ vét không còn để lại trong nhà lấy một cái chén để ăn cơm…Tất cả mọi người chúng tôi bắt đầu sống lại với một thể chế mới là như vậy đó…
Cũng từ chổ này cách hơn một tháng tôi muốn ăn các loại đồ hộp Mỹ bất cứ cái gì cũng có. Sữa tươi hộp giấy lúc ấy tôi thường xin các chú lính Mỹ để cho các chú chó ở nhà uống. Các loại bánh kẹo Mỹ, Socola, đồ chơi toàn của Mỹ. Lúc ấy nhà tôi xài máy nghe nhạc Sony 630. Đồ ăn trong tủ lạnh thì ê chế. Ba tôi thì xài xe của hãng Yamaha…
Đùng một cái lên voi xuống chó. Phải nói khổ như con chó.
Chiến tranh là thế…
Cảnh tản cư 4/1975
Chiến tranh điêu tàn
(Nguồn: facebook nickname Du Anh Sơn)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét