Tôi chịu ơn sách vở thật nhiều, nhờ sách vở mà đời sống tôi thành ra súc tích, khác hơn cuộc đời cơm áo............Những cơn bão của đời là để chứng nghiệm sức mạnh của chiếc neo của ta............Hãy cẩn thận lưỡi, vì đó là một chỗ ướt dễ trượt............Tình bạn là một thứ tình cảm êm dịu, đủ sức tô bồi cho đời người được sung sướng và có đạo đức............Kỹ nghệ giải trí ngày nay chú trọng vào ô nhiễm của các dòng sông nhiều hơn là ô nhiễm chính nó đưa vào tư duy của con người............Nếu bạn muốn cảm thấy giàu có, hãy đếm tất cả những gì bạn có mà tiền bạc không mua được............

Thứ Ba, 20 tháng 9, 2016

NGƯỜI BẠN CÙNG TÊN


Nguyễn Thị Thu Thủy
Boston, Massachusetts, Hoa Kỳ
(Người dân gốc Kon Tum, Việt Nam)

 

Ngày chào đời, ai cũng có một tên riêng. Có những tên rất lạ, không trùng ai, nhưng cũng có những tên trùng với rất nhiều người. Tên của Tôi đi đâu, đến nơi nào cũng trùng với nhiều người khác. Có lẽ dễ nhớ, dễ gọi nên nhiều người thích đặt cho con.
Ngày vào tiểu học, tên Tôi trùng với 4 người bạn.
Lên cấp II, trùng tên với 4 người bạn khác.
Vào cấp III, Tôi trùng tên với 5 người, và tên Tôi lại được kèm theo mẫu tự “B” để phân biệt với một người bạn trùng họ, trùng tên. Ra phố nghe gọi tên có kèm “B” theo sau là biết “Made in 12b”...bẵng đi gần 30 năm sau vào FaceBook, có người hỏi thăm “ThủyB có nhận ra tui không” là biết ngay người từ lò “12B” rồi, “không chạy đâu khỏi nắng”.
Qua đến xứ người, đi làm giấy tờ nhập tịch, người quản lý phải thốt lên: “Ồ,Tên của cô trùng với quá nhiều người”. Tôi cười trả lời: “ Tên của tôi rất phổ biến ở Việt Nam”, phải rồi, tiếng Anh không dấu nên Thúy, Thủy, Thùy, Thụy...tất cả gom lại đều thành Thuy, cùng với cái họ qúa thịnh hành trong mọi thời đại nên không trùng mới là chuyện lạ.
Trong tất cả những người bạn trùng tên, Tôi nhớ nhất một người bạn thời Tiểu học cùng lớp, cùng bàn, cùng họ và cùng tên, chỉ khác tên lót của bạn là Thanh T., còn tôi là Thu T. Ngày thường đi học gặp nhau, cuối tuần đi lễ, sinh hoạt Thiếu Nhi lại gặp nhau nữa. Một tuần bảy ngày không ngày nào là không gặp. Chúng tôi thân thiết, gần gũi và hiểu tánh ý nhau. ThanhT hiền lành, dễ thương, giọng nói nhỏ nhẹ và nhất là tiếng cười giòn rất đặc biệt làm Tôi cứ nhớ mãi.
Một lần, Tôi và ThanhT đi học về nhặt được cái ví Nam bỏ túi, trong đó có tiền và giấy tờ, 2 đứa bàn nhau đem đến đồn công an, hy vọng người mất có thể tìm lại được, Chú Công an nhận ví từ tay chúng tôi, vồn vã:
-2 cháu ngoan thế, Chú sẽ mang trả lại cho người mất nhé.
Không biết người mất có nhận được không nhưng lòng chúng tôi thật vui vì đã làm được một việc tốt.
Chúng tôi thường chia nhau cái bánh, viên kẹo...kể cho nhau nghe những chuyện vui buồn. Sau nhà tôi có trồng cây ổi.Nhà đông người nên có ổi ngon là người lớn hái trước. Tôi nhớ một buổi trưa cả nhà ngủ, tôi trèo lên cây, tìm được 2 trái ổi chưa chín. Tôi lấy lá phủ lại, giấu kỹ, vài ngày sau lên “thăm” thấy vẫn còn, mừng qúa hái xuống giấu trong cặp, đến giờ ra chơi chia cho bạn ThanhT một trái, hai đứa ngồi trước hiên lớp vừa ăn vừa nói chuyện. ThanhT hỏi Tôi:
-Sau này lớn lên mày thích làm gì?
Tôi trả lời không cần suy nghĩ:
-Tao thích làm cô giáo.
Mắt bạn tôi sáng lên:
-Tao cũng thích làm cô giáo...vậy sau này tao với mày là 2 cô giáo nhen.
-Ừ, nhớ nghen, không được quên đó, móc ngoéo nè!
2 đứa đưa 2 ngón út nhỏ xíu ngoéo tay nhau, rồi chụm đầu nhau cười vui thích. Nụ cười hồn nhiên, ngây thơ của tuổi học trò thời mới cắp sách thật đáng yêu.
Sau đó gia đình ThanhT chuyển vào Sài Gòn, Tôi mất liên lạc với bạn từ đó.
Thời gian trôi nhanh, ước mơ ngày nào vẫn nguyên vẹn trong tôi. Ngày đầu tiên bước lên bục giảng, tôi nhớ đến người bạn thuở hàn vi ngày xưa, không biết có còn nhớ đến lời hứa hẹn ngày xưa và có trở thành cô giáo không?
Bẵng đi một thời gian khá dài, gần 10 năm không gặp ThanhT. Nhân một dịp vào Sài Gòn, Tôi ghé thăm người bạn, 2 đứa gặp nhau “tay bắt, mặt mừng” nhắc lại chuyện vui buồn ngày xưa, nhắc lại những người bạn thời tiểu học, như chợt nhớ ra, tôi hỏi bạn:
-À, mày còn nhớ ThanhT không? Tao muốn đi thăm nó, bây giờ nó sao rồi?
Cô bạn nhìn tôi xa lạ:
-Mày không hay biết gì sao?
Tôi tròn mắt ngạc nhiên:
-Không, chuyện gì vậy?
Giọng bạn chùng xuống, nghẹn lời:
-Thanh T đi vượt biên...chết trên biển rồi Thủy à.
-Hả!!! ...vậy sao? Tao không biết...
Sóng mắt tôi cay cay. Thảo nào mà tôi không nghe tin tức gì của bạn cả. Bất giác, hình ảnh ngày xưa ùa về trong tôi...2 cô bé ngoéo tay cười khúc khích, tiếng cười giòn của bạn... lòng tôi nghe hụt hẫng, chơi vơi.
Mỗi người có một cuộc sống riêng, không ai giống ai. Dẫu tên giống nhau nhưng cuộc sống sẽ luôn khác nhau. Như những giòng nước mát tuôn chảy đi muôn nơi, nhập vào những nhánh sông đổ ra biển. Có giòng sông trôi đến một nơi xa xôi, tìm cội nguồn nơi xứ lạ. Nhưng cũng có một giòng sông nước thật trong xanh đổ ra biển, bị cuốn vào lòng đại dương bao la, mang theo hoài bão, và ước mơ mãi mãi chỉ là niềm mơ ước. Nhưng bạn thân yêu ơi,! Hãy ngủ yên nhé, vì “Tên của bạn đã được khắc sâu trong trái tim tôi, giống như giòng sông mang tình yêu thương của bạn tuôn chảy dạt dào không bao giờ cạn khô” (Your name is etched on the pages of my heart. Like an endless river your love continues to flow –Heather Burns.)


T. N
19-9-2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét