TRƯỜNG XƯA
TRẦN VĂN BÌNH 12C
Những ngày này chúng tôi, những học sinh của Trường Phổ thông Trung học Kon Tum khóa học 1982-1985 đang chuẩn bị cho sự kiện 30 năm ra trường 1985-2015. Những hình ảnh, những bài thơ, trang lưu bút ngày xưa lại hiện về chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ và sâu sắc của một thời cắp sách quá trong sáng vô tư.
Mái trường cũ, thầy cô, bạn bè một thời và các kỷ niệm của ngày xưa cứ tràn ngập hiện về trong dòng chảy quá khứ. Trường xưa vẫn còn đấy tuy có đổi khác, thầy cô bạn bè người còn, người mất, nơi này nơi khác nhưng tình cảm thầy trò, bạn bè vẫn cứ đọng mãi trong ký ức thời gian của mỗi chúng ta.
Ngôi trường xưa đã chứng kiến bao kỷ niệm vui buồn của tuổi học trò và cũng chính nơi đây thầy cô thân yêu với từng lời giảng bằng sự tận tâm, trăn trở đã truyền cho chúng em kiến thức để vào đời. Thầy cô đã khởi nguồn tư duy đam mê sáng tạo, gởi mở những ước mơ cháy bỏng bằng những câu chuyện, lời thơ, tiếng hát của quê hương đất nước. Ngôi trường đã đưa từng thế hệ học trò ra đi khắp các phương trời để tham gia cống hiến.
Quay về 30 năm trước mỗi chúng ta thấy lại ký ức, kỷ niệm, tình cảm,... tuổi học trò từ "Trường xưa"...
Phấn trắng, bảng đen, bục giảng với hình ảnh thầy cô ngày ấy cứ dần hiện ra trong tâm trí học trò chúng em của hơn 30 năm trước. Bàn ghế lớp học ngày xưa với lũ học trò thời bao cấp "cơm độn, áo ké" vẫn vô tư học hành và quậy phá. Hàng cây phượng già bên đường chứng kiến bao tháng ngày vào lớp, tan trường với bao hình ảnh học trò đến lớp trễ, về nhà muộn vì bị thầy cô phạt. Từng buổi học phụ đạo của trường để chuẩn bị cho các kỳ thi đầy lo lắng và rồi sau đó lại hò reo vui mừng khi đã hoàn thành xong "nghĩa vụ" thi cử.
Sân trường lúc đầy nắng, lúc đầy mưa của mưa dầm Tây nguyên cũng không thể nào quên kèm với những trò ngỗ nghịch của đám học trò chúng tôi. Rồi những đợt hội diễn văn nghệ, những ngày chuẩn bị cho hội trại vất vả, đưa chạy mượn lều, đứa đi kiếm cọc, đứa đi chặt tre,...rồi lửa trại tại sân trường lúc đêm với các diễn viên không chuyên hóa trang lem lọ tự chế thành các nhân vật ông Tây, ông Tàu, bà đầm,... nói "xí xa xí xồm" và ông phiên dịch thì cứ tuôn trào theo kịch bản.... là những ký ức khó quên của lứa học trò chúng tôi.
Cứ thế, cứ thế,...thời gian cứ trôi, rồi cái gì đến sẽ đến... Ngày chia tay. Cuối khoá học 1985 tốt nghiệp phổ thông, ra trường, đi thi đại học. Trường xưa chứng kiến những cảnh chia tay, những ánh mắt, nụ cười, chụp hình, lưu bút trao qua trao lại để rồi hôm nay xem lại, đọc lại thấy lại cảm xúc ngày xưa.
Ôi! càng nhớ lại của 30 năm trước thì vô vàn câu chuyện của một thời cứ tràn về, kể sao hết được...Những câu chuyện tuổi học trò cứ tự nhiên đến, rồi đi, nhớ nhớ thương thương rồi vụt qua theo thời gian năm tháng. Giờ gặp mặt ký ức lại quay về...
Mười tám tháng bảy về lại trường xưa. Mỗi người mỗi tâm trạng khác nhau nhưng chắc chắn một điều mỗi chúng ta sẽ bồi hồi khi nhắc lại kỷ niệm trường xưa., bâng khâng về kỷ ức một thời, sẽ ngậm ngùi tiếc nuối quá khứ đi qua, xót thương cho thầy cô và các bạn ra đi xa. Chia tay trong hoài niệm để rồi sẽ mãi không quên “30 năm – Hội ngộ trường xưa”
Kon Tum, những ngày tháng 6/2015
Hay, cảm động và rất trung hậu, ý nghĩa...Cảm ơn bao thế hệ các em cựu HS THPT phố núi đã để lại nhiều ký ức đẹp về những người đưa đò trên dòng sông cuộc đời trên phố núi...30 năm cũ. Cảm ơn LMS, TVB và nhiều cựu HS cũ...người thầy xưa...
Trả lờiXóa