Tôi chịu ơn sách vở thật nhiều, nhờ sách vở mà đời sống tôi thành ra súc tích, khác hơn cuộc đời cơm áo............Những cơn bão của đời là để chứng nghiệm sức mạnh của chiếc neo của ta............Hãy cẩn thận lưỡi, vì đó là một chỗ ướt dễ trượt............Tình bạn là một thứ tình cảm êm dịu, đủ sức tô bồi cho đời người được sung sướng và có đạo đức............Kỹ nghệ giải trí ngày nay chú trọng vào ô nhiễm của các dòng sông nhiều hơn là ô nhiễm chính nó đưa vào tư duy của con người............Nếu bạn muốn cảm thấy giàu có, hãy đếm tất cả những gì bạn có mà tiền bạc không mua được............

Thứ Năm, 2 tháng 7, 2015

TÌNH HÈ - Trích Kỷ Yếu 30N-HNTX





1.
Thằng bé Khôi nằm ngủ thật thoải mái, hình như thằng bé mơ thấy cái gì vui lắm: nó đang mỉm cười trong giấc mơ - một nụ cười hồn nhiên và đáng yêu, có lẽ chỉ có tuổi thơ mới có. Hạnh nhìn thằng bé thật lâu, khuôn mặt bầu bĩnh của đứa em trong giấc ngủ thật vô tư. Hạnh chợt thấy thèm giấc ngủ hồn nhiên ấy, và có cảm giác là tuổi thơ của mình đã trôi qua nhanh quá! Năm nay Hạnh đã là nữ sinh lớp 12, có nghĩa là đã đứng trước ngưỡng cửa của cuộc đời. Nếu ba của Hạnh không mất trong chiến tranh 1975, thì có lẽ Hạnh sẽ không vất vả như hôm nay, bên đứa em còn quá ngây thơ, và người mẹ hằng ngày tần tảo với gánh rau nuôi ba miệng ăn.
Hàng ngày đi học về, Hạnh còn phải giúp mẹ chăm lo việc nhà, chăm sóc Khôi, và tối đến thì xếp rau để sáng mẹ đi bán sớm. Có lẽ vì thế mà trên khuôn mặt bầu bĩnh của Hạnh ít khi thấy rạng lên một nụ cười thật tươi. Nhưng bảo Hạnh là một cô gái trầm tư thì cũng không đúng.
Mùa xuân dần dần trôi qua như thời gian không bao giờ ngừng. Cái nắng gay gắt của mùa hạ bắt đầu chan hòa lên vạn vật, nhưng vẫn còn mang dư âm man mác của mùa xuân. Vừa học xong giờ giải tích, cả lớp nhao nhao lên những tiếng xầm xì. Hạnh quay mặt nhìn ra cửa sổ. Sân trường đổ lửa. Một cơn gió thoảng qua mang theo hương hoa cà phê, thơm ngát. Cơn gió làm rơi vài chiếc lá, một cánh phượng cũng rớt theo…
-Việc gì mà Hạnh suy nghĩ dữ vậy?
-Bộ Thành không thấy gì sao?
Thành đi vòng qua bàn học, đến ghế ngồi:
-Chẳng thấy gì cả.
Hạnh cười mỉm chi, vẻ châm biếm:
-Thật là vô tư! Mấy ống tướng hôm nay học đầy đủ quá nhỉ? Sao không giỏi cúp giờ nữa đi?
Câu hỏi vô tình của Hạnh làm Thành như sực nhớ điều gì, cùi tay chống lên bàn bỗng giật giật. Một cảm giác là lạ len lén vào tâm tư. Thành vội nhìn ra cửa sổ, cơn gió thổi qua, mạnh hơn, nhiều cánh hoa phượng rớt…À, mùa hè đã đến! Một chuyện rất bình thường. Nhưng Thành vội nghĩ đến ngày mai, khi mùa hè năm nay đến khác với các mùa hè trước. Đây là mùa hè cuối cùng của tuổi thư sinh. Thành nghĩ, năm mới bước chân vào ngưỡng cửa trung học, cậu là một học sinh lười biếng ham chơi. Không tháng nào cậu học trọn vẹn, không nghỉ hai giờ đầu thì cũng trốn hai giờ sau. Cậu theo tụi bạn trốn học đi chơi: đi xem xi nê, tắm sông…hay nhiều khi không vì gì cả! Những con zê rô to tướng đã trở thành sở trường. Và một hôm vì dầm mưa nên cậu bị sốt, nằm miên man, phải bỏ học nửa tháng…Tiếng kẻng tan giờ đổ dồn đã kéo Thành trở về với thực tại, cậu vội vàng đến chỗ của mình, quờ tay vào hộc bàn xếp sách vở…Tiếng kẻng những ngày cuối năm ngân nga, kéo dài dằng dặc làm xốn xang những ngăn tim hồng nhỏ bé đang phập phồng trong lồng ngực những chàng trai, cô gái.

*
*   *
-Em tên gì? Người thầy giáo trẻ hỏi.
-Em tên Thành. Thành cười vui vẻ trả lời.
-Sao, em không có họ à?
Đôi mắt Thành lóe lên một tia lửa.
-Thưa thầy, ai mà chẳng có họ. Cậu học sinh trả lời một cách tự tin. -Chẳng hạn họ của em là Trần Văn…
-Nhưng tại sao em lại trốn học hở Trần Văn Thành?
-Em vẫn đi học, thưa thầy, xin thầy cứ hỏi cô giáo dạy văn thì biết.
-Giờ học trước tôi không thấy em.
-Em có việc…
-Có việc? Thầy giáo tỏ vẻ ngạc nhiên. -Đó là lý do chính đáng hay sao? Được rồi, chúng ta sẽ phân tích sau…
Thầy giáo bỏ đi, Thành lững thững bước vào lớp trong tâm trạng chán chường, bất đắc dĩ. Vừa trốn giờ học, vào bị thầy bắt gặp…chán ôi là chán! Thành định quay ra, bỏ về luôn. Nhưng cậu đã đứng trước cửa lớp rồi. Trong lớp đang lao xao tiếng bàn tán, cười đùa…
-Đội bóng đá Công Nghiệp Hà Nam Ninh bữa nay thắng đội Sở Công Nghiệp Sài Gòn. Tụi bay biết tin chưa? Hùng đang nhai kẹo bỗng nhiên báo tin, và nói rõ ý của mình. -Tao mê đội Công Nghiệp Hà Nam Ninh quá!
-Sao mày lại thích đội Công Nghiệp Hà Nam Ninh? Chương bị xúc phạm. -Chính mày cũng là người Sài Gòn mà?
-Thì sao? Đội Công Nghiệp Hà Nam Ninh chơi rất đẹp. Chỉ riêng cặp chân cầu thủ Trần Văn Dũng cũng đáng giá ngàn vàng rồi!...

Thành chán những cảnh như thế lắm rồi. Không đợi kẻng tan trường điểm, cậu lẻn khỏi đám đông đang ồn ào…Cánh cổng trường cao ngất dần xa…

(Còn tiếp)


Kon Tum 10/04/1985 - 22/06/2015
HOA NÚI
(M.S 12E)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét