Tôi chịu ơn sách vở thật nhiều, nhờ sách vở mà đời sống tôi thành ra súc tích, khác hơn cuộc đời cơm áo............Những cơn bão của đời là để chứng nghiệm sức mạnh của chiếc neo của ta............Hãy cẩn thận lưỡi, vì đó là một chỗ ướt dễ trượt............Tình bạn là một thứ tình cảm êm dịu, đủ sức tô bồi cho đời người được sung sướng và có đạo đức............Kỹ nghệ giải trí ngày nay chú trọng vào ô nhiễm của các dòng sông nhiều hơn là ô nhiễm chính nó đưa vào tư duy của con người............Nếu bạn muốn cảm thấy giàu có, hãy đếm tất cả những gì bạn có mà tiền bạc không mua được............

Thứ Ba, 23 tháng 12, 2014

HAI MÙA NOEL


Kontumquehuongtoi xin giới thiệu những bài viết trong chuyên mục "HAI MÙA NOEL" - do Ban Thông Tin nhóm Sinh Viên Công Giáo ĐăkBla thực hiện (Sinh viên Công giáo DakBla), chuyển tải những cảm xúc Noel xa nhà của các thành viên trong nhóm. Mời các bạn SV và quý vị cùng cảm nhận.
Xin chúc Nhóm Sinh Viên Công Giáo DakBla mùa Giáng Sinh vui tươi thánh đức, ra sức học tập đạt kết quả tốt và sống chứng nhân Chúa Kitô trong mọi môi trường xã hội. Chúc Nhóm tiến lên mãi!!!
___________________________________________


1. CẢM NHẬN VỀ GIÁNG SINH XA NHÀ 
ZDiệp Quỳnh
Đông đã về, khí trời đã se lạnh hẳn đi. Dường như nó muốn nhắn nhủ vài điều: “Đây đã là lần thứ 2 mình đón Noel xa nhà rồi đấy”. Nhưng nó có giống với lần trước, cái lần mà mình học dự bị ở Nha Trang không?
Nha Trang 2013....
Thời tiết lúc đó cũng không mấy lạnh lẽo, không khí phải nói là không có gì đặc biệt lắm! Tuy rằng được quen biết nhiều bạn cùng đạo, cùng đón Noel chung ở nhà thờ, nhưng mình vẫn thấy cô đơn. Nó dường như khác nhiều so với ở quê mình. Ở quê, tuy chưa tới Noel nhưng không khí đã lan tỏa từ rất sớm, mưa đua nhau tràn về kéo theo sự lạnh buốt tê tái đến khó tả, nhà nhà bắt tay làm hang đá, nào là ông sao, ánh đèn điện,... sáng rực kéo dài hai bên đường. Nhạc Noel được mở hằng ngày trên loa của nhà thờ để báo hiệu giáng sinh đã đến rồi đó. Mọi người cùng nhau chung tay góp sức vào từng công việc lớn nhỏ, nào là tập hát lễ; trang trí hang đá, nhà thờ; cứ mỗi tối các em nhỏ lại tập trung quanh nhà thờ để được các anh chị dạy tập múa mừng giáng sinh, nhộn nhịp biết mấy. Ấy thế mà ở Nha Trang năm ngoái, khu kí túc xá nơi mình ở là khu dành cho người nước ngoài chủ yếu là người Nga sinh sống nên các nhà hàng, cửa tiệm mọc lên san sát nhau, đi thật lâu mới thấy được một cái hang đá nhỏ nhắn nằm ở một góc tăm tối trong một con đường hẻo lánh vắng bóng người. Không khí không mấy tưng bừng, nhộn nhịp nữa, nỗi cô đơn lại dâng cao và rồi lúc ấy nỗi nhớ nhà ùa về : Mình muốn về nhà ngay lập tức. Nhưng........... làm sao mà về được! Ba má còn đang mong mình học cách tự lập, sống thật tốt kia mà, và rồi nước mắt lăn dài, nén cảm xúc và tự nhủ rằng không được khóc mà phải mạnh mẽ hơn. Trong phòng chỉ duy nhất mình là người có đạo, nên cứ lủi thủi một mình đón Noel vậy thôi, biết san sẻ cùng ai nữa đâu. Và rồi những lời chúc từ người thân, bạn bè gửi đến dường như cũng an ủi phần nào nỗi buồn, nỗi nhớ nhà ấy. Mùa giáng sinh qua đi để lại cũng không ít ấn tượng về lần đầu tiên đón Noel xa nhà ở Nha Trang, nơi đất khách.

Sài Gòn 2014....

Lần này thì mình sẽ có cảm giác như thế nào ở một nơi với một cuộc sống xô bồ, bon chen này đây? Có vui hay không? Không khí nơi đây đã bắt đầu se se lạnh rồi. Cứ như thói quen, ngày nào mình cũng mở nhạc Noel nghe đi nghe lại, mong giáng sinh lần này sẽ không cô đơn và buồn nữa. Liệu rằng điều đó sẽ thành sự thật? Và đâu đó nơi đây, nơi một mình mình với cuộc sống tự lập, mình đã thấy không khí nó đã len lói rồi, những cửa hàng đã bắt đầu bán những món đồ Noel rồi đó. Mong sao giáng sinh mau mau tới để một lần nữa được trải nghiệm mùa Noel xa nhà.



___________________________________________


2. Giáng sinh năm nay, bạn sẽ làm gì? Với ai....
Triệu Tuấn
Mùa đông lại tới rồi, sao mà nhanh thế không biết! Tiết trời se lạnh càng khiến tôi thêm nhớ nhung cái noel ở quê nhà, nơi đó tuy rất lạnh nhưng chan chứa tình yêu gia đình.
Vừa rồi tôi được về quê thăm gia đình, trùng ngay lúc giáo xứ đang chuẩn bị đón lễ giáng sinh. Điều này làm tôi nhớ lại khi xưa, lúc còn chưa vào Sài Gòn, noel năm nào tôi cũng tham gia giúp mọi người chuẩn bị công việc như vậy. Rồi cứ tới đêm canh thức 24/12, trong khi mọi người đang thưởng thức những vũ điệu mừng Chúa xuống trần, tôi lại ở trong nhà thờ chuẩn bị thánh lễ, và hơn thế, tôi lại chịu cái lạnh tột độ khi không mặc áo khoác, chỉ mặc bộ trang phục hội giúp lễ mà đứng giữa mặt tiền nhà thờ. Nghĩ lại điều ấy, tôi thấy vui vì mình đã có những mùa Noel đúng nghĩa, tuy lạnh nhưng cũng rất ấm áp trong tâm hồn.
Noel năm ngoái, khi đã bước chân vào đại học, tôi cũng muốn được về nhà đón noel bên gia đình như bao người khác, nhưng vì hoàn cảnh không cho phép nên tôi đành đón Noel Sài Gòn. Tuy xa nhà nhưng tôi đã vui chơi noel bên những người bạn rất tuyệt vời. Nó giúp tôi vơi đi cảm giác nhớ nhà, và nhất là được hòa mình vào không khí Noel nhộn nhịp nơi đây.


Noel là dịp để mọi người quây quần bên gia đình và bạn bè. Đây là ngày lễ để tưởng nhớ một sự kiện rất thiêng liêng, không phải là ngày lễ tình yêu gì cả. Vì thế những bạn nào than thở rằng "Noel này lại cô đơn" thì hãy bỏ suy nghĩ này ngay lập tức nhé. Xin nhắc lại, Noel là dịp để mọi người quây quần bên gia đình và bạn bè. Hãy cùng hòa chung không khí noel với mọi người để cùng hiệp thông cùng Thiên Chúa và có một ngày lễ ý nghĩa nhất. Chúc mọi người Giáng Sinh vui vẻ.
_____________________________________

3. Giáng sinh năm nay lại xa nhà rồi!

Sài Gòn chuyển lạnh. Tôi bỗng nhớ Giáng sinh quê nhà – đầm ấm, thân thương lắm! Hồi ấy, tuy tiết trời Kon Tum lạnh nhưng lòng tôi vẫn ấm vì được ở bên gia đình. Hôm nay, đứng trước một Sài Gòn rực rỡ ánh đèn, kỉ niệm quê hương cứ ùa về: Tôi nhớ buổi tối giản dị đi lễ cùng bố mẹ, nhớ bữa cơm mùa đông mẹ nấu… Tôi nhớ, tôi buồn, 1 nỗi buồn không nói nên lời.
Đã 2 năm tôi sống ở Sài thành phồn hoa, nhộn nhịp này. 2 năm – một khoảng thời gian vừa đủ để tôi nhận ra: Sài Gòn tuy không khí nóng thật đấy, nhưng con người ở Sài Gòn thì lạnh vô cùng. Tôi đã từng sống lẻ loi, lặng lẽ cho qua ngày: Sáng đi học, chiều về nhà, tối lại xách xe đi học tiếng anh… ngày qua ngày cứ thế.

Thú thật, giữa dòng chảy bộn bề và tấp nập của cuộc đời, đã có lúc tôi đã quên đi mình là 1 Ki-tô hữu. Nhưng may mắn, tôi được biết đến và tham gia sinh hoạt với nhóm Đăkbla. Mọi người trong nhóm, bên ngoài ai cũng là “bựa nhân”  nhưng bên trong thì rất tốt, tôi cảm nhận được sự chân thật chứ không như những người bạn Sài Gòn cùng trường tôi. Đặc biệt cảm ơn mọi người, vì từ khi vào nhóm, tôi đã tìm lại chính tôi, một người công giáo chứ không lạc đạo như trước đó. 

Noel của một sinh viên năm 2 như tôi sẽ là 1 thánh lễ, rồi lại lủi thủi về nhà ôm sách vở học bài. Áp lực thi cử đã làm giáng sinh trong tôi nhạt dần. Nhưng tôi sẽ không từ bỏ ước mơ của mình, hình ảnh Chúa Hài đồng luôn sống mãi trong tôi, là động lực để tôi phấn đấu. Tôi và bạn cùng cố gắng nhé Đăkbla. Chúc các bạn có một mùa Giáng sinh an lành và đạt được kết quả cao nhất trong học kì này.
_____________________________________

Cảm nhận của 1 SV năm cuối về Giáng sinh Sài Gòn sẽ khác gì với cảm nhân của tân SV nhỉ? BTT nhóm SVCG Đăkbla sẽ giúp các bạn tìm ra câu trả lời qua bài viết tiếp theo trong chuyên mục HAI MÙA NOEL. Hãy đọc và cảm nhận cùng nhóm nhé!
4.
Khi những cơn mưa mùa đông tới, tôi thích nhìn mưa, để mưa đọng lại trên mí mắt, cảm nhận cảm giác cay xè. Mùa đông tới - mang không khí se se lạnh đến cái thành phố xa lạ này. Mùa đông tới - mang Noel đến cho bao người nhiều niềm vui, niềm hạnh phúc; nhưng có lẽ đối với tôi Noel chỉ mang đến những kỷ niệm buồn, những nỗi nhớ.
Ba năm đón Noel ở Sài gòn, đối với tôi chẳng có gì đặc biệt, chỉ đơn giản là đi lễ và sau đó là về nhà ngủ, dường như tôi không còn cảm nhận được thế nào là Noel nữa. Đến nỗi khi nhìn thấy các nhà hàng, khách sạn, đường phố trang hoàng đèn màu đủ kiểu nhấp nháy, trang trí bằng những cây thông có treo các loại quả, chuông lấp lánh, hình ông già Noel thì lúc đó tôi biết mùa Giáng Sinh lại về. Nhưng tôi cũng chỉ ứng ngắm nghía rồi thôi. Giữa Sài Gòn, tôi lạc lõng giữa dòng người tấp nập, tôi giống thu mình vào cái vỏ ốc, đi học rồi về nhà rồi lại đi học, tôi cứ để quãng thời gian ấy trôi qua nhàm chán như vậy. Có những nỗi buồn chỉ để gặm nhấm rồi khóc một mình, rồi nhớ nhà, muốn thoát ra khỏi cái thành phố này. Tôi cảm nhận cuộc sống giống như những nốt nhạc: âm trầm, âm bổng và đôi khi có những nốt ngang rè rè. Cuộc sống vội vàng, tất bật, có đôi lúc tôi không biết mình đang sống vì cái gì nữa. Và rồi tôi cố gắng tìm cho mình những khoảnh khắc bình yên, những dịu êm mà giữa bộn bề cuộc sống tưởng đã bỏ quên…
Tham gia vào Đăkbla, dường như cuộc sống của tôi thay đổi vậy - một cuộc sống mới, tôi tìm mục đích sống của mình. Lần đầu tiên có người gọi tôi là thiên thần, có gì đó khiến tôi vui muốn khóc, bởi vì trước giờ tôi chỉ là người mang xui xẻo đến cho người khác. Lần đầu tiên tôi bỗng dưng trở thành "hot boy cơ bắp", cũng là lần đầu tôi đi xe buýt một mình từ Thủ đức về nhà mà không sao… Được tham gia sinh hoạt, cùng nhau vui chơi, học tập, cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm cuộc sống, cùng buồn, cùng vui với nhau, tất cả đều là trải nghiệm mới với tôi. Có lẽ đối với mọi người chỉ là điều bình thường nhưng riêng tôi thì đó là cả niềm vui, hạnh phúc cứ thổn thức trong lòng. Tôi ước thời gian có thể dừng lại để chúng ta có thể hiểu nhau hơn, để chúng ta tạo ra thật nhiều, thật nhiều kỷ niệm, có thể cùng nhau sống trong Chúa và đem Chúa đến mọi người xung quanh.
Noel năm nay tôi không còn thấy lạnh lẽo, cô đơn nữa, tôi cảm nhận được mọi người ở bên cạnh mình, có cái gì đó khiến tôi háo hức đến Noel chỉ để được gặp nhau, chúc mừng Giáng sinh, rồi cùng chụp hình, nói chuyện. Chỉ nghĩ tới đó thôi là tôi tự mỉm cười, vui đến lạ. Người ta vẫn thường nói : “Noel là dịp bạn và những người xung quanh tận hưởng những giây phút ngọt ngào của tình yêu thương. Đừng đóng chặt trái tim mình, hãy mở cửa trái tim để biết rằng giữa mùa đông mình vẫn thấy ấm áp”. Năm nay là năm cuối đời sinh viên, tôi muốn có gì đó thật ý nghĩa ở thành phố này, sau này dù không còn ở đây thì tôi vẫn sẽ nhớ đến những ngày tháng này, bên Đăkbla như một đại gia đình lớn vậy. Cảm ơn mọi người nhiều lắm, cho tôi một cuộc sống mới, một mục đích sống, những kỷ niệm khó quên. Cuối cùng là Merry Chistmas cả nhà nhé, chúc mọi người có một Giáng Sinh an lành, ấm áp, không còn cảm thấy lạc lõng, cô đơn nữa nhé bởi vì Đăkbla chúng ta luôn ở bên nhau, luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc. Chúc những lời chúc tốt đẹp nhất đến mọi người và gia đình trong mùa Giáng Sinh này nhé. 

Thiên Khánh
_____________________________________

Mỗi người - Mỗi câu chuyện
Mỗi người - Mỗi cảm nhận riêng về Sài Gòn Giáng Sinh.
HAI MÙA NOEL xin gửi đến các bạn đôi dòng tâm sự của bạn Đình Nam. Ai bảo con trai BK khô khan nào!

5. CHA LO...


Biết tin tôi phải ngủ trên sân thượng
Cha gọi điện: ở đó có lạnh không?
Lạnh!!! Lẽ nào để cho cha biết:
Cha à ... Sài Gòn làm gì có mùa đông....
Tấm chăn nhỏ của chàng lính viễn chinh
Tôi vẫn mang theo mãi ở bên mình
Ngày vào đại học mẹ gói cho tôi đó
Giờ xa mẹ, chút hơi ấm tính thân....
Đêm nay - Một đêm dài vô tận
Phải chăng vì lạnh, hay vì nhớ mẹ cha?
Ráng ít hôm con sẽ về thăm nhà
Và được bình yên trong mái ấm mẹ cha.
                                            Đình Nam
____________________________________

6.

Sài Gòn ... 23h00 ... 23/12/2014
Con người luôn tự đặt rất nhiều câu hỏi trong cuộc đời, nhưng đôi khi chúng ta không nghĩ rằng một ngày nào đó nó lại xuất hiện trong suy nghĩ của mình. Mai đã là 24 rồi sao? Câu hỏi tôi chưa từng nghĩ là sẽ có. Thế đấy, phải chăng cuộc sống dần biến tôi thành cỗ máy vô cảm. Cuộc sống nhào nặn, quay cuồng giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng rồi cũng dần khiến cái gì đó gọi là cảm xúc trong tôi trở nên quá xa xỉ. Mai đã là Noel – ngày Chúa Giáng Sinh!
Năm nay, lại một năm nữa đón Giáng Sinh Sài Gòn – quá nhanh để tôi nhận ra rằng mình đã lớn. Cái cảm giác nhớ nhà vẫn như ngày còn là sinh viên năm nhất, nhưng sao niềm rạo rực khi Giáng sinh đến trong tôi đã không còn như trước nữa. Phải chăng tôi vô cảm trước dòng đời tấp nập? Phải chăng cái bộn bề và bon chen nơi đất khách quê người, nỗi lo toan cho cuộc sống xa nhà, vùi đầu vào sách vở cho những kì thi cuối kì đầy cam go, niềm hi vọng thành công trong tương lai đã làm tôi lãng quên dần hiện tại. Những ngày này, đã nhiều lúc nổi da gà khi ngắm nhìn ánh đèn nháy lấp lánh trên những hang đá xứ đạo. Rồi những lúc rảo bước một mình trên con đường đi lễ về, dường như muốn rơi nước mắt khi tình cờ thấy cảnh gia đình người ta đoàn tụ trong bữa cơm tối?... Trái tim tôi đã quá lạnh hay tại vì cuộc sống đã khiến tôi phải uốn mình theo nó mà quên dần đi cái hạnh phúc giản đơn trong tôi? Lại thêm một mùa Giáng Sinh nữa tôi đi tìm câu trả lời, có lẽ chỉ đâu đó quanh đây nhưng sao tôi lại thấy nó quá xa vời.
Thế đó, hạnh phúc chẳng lớn lao, nó vô cùng giản đơn, nhưng chúng ta phải biết nắm giữ thì nó mới có thể bền chặt. Một mùa Giáng Sinh nữa lại đến, hãy dành thời gian và những tình cảm tốt đẹp nhất cho gia đình, người thân và bạn bè. Đừng để cuộc sống cuốn trôi bạn theo nó, vắt kiệt cảm xúc trong bạn, rồi biến bạn thành con người chai sạn. Trái lại, hãy làm cho nó phải vặn mình theo bạn, hãy tự tìm cho mình một khoảng lặng để biết bạn là ai và bạn đang làm gì?
Mai đã là 24 rồi đó!




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét