Tôi chịu ơn sách vở thật nhiều, nhờ sách vở mà đời sống tôi thành ra súc tích, khác hơn cuộc đời cơm áo............Những cơn bão của đời là để chứng nghiệm sức mạnh của chiếc neo của ta............Hãy cẩn thận lưỡi, vì đó là một chỗ ướt dễ trượt............Tình bạn là một thứ tình cảm êm dịu, đủ sức tô bồi cho đời người được sung sướng và có đạo đức............Kỹ nghệ giải trí ngày nay chú trọng vào ô nhiễm của các dòng sông nhiều hơn là ô nhiễm chính nó đưa vào tư duy của con người............Nếu bạn muốn cảm thấy giàu có, hãy đếm tất cả những gì bạn có mà tiền bạc không mua được............

Thứ Tư, 11 tháng 7, 2012

Ký ức Kon Tum :"ÔNG XÃ NGỌC "



ÔNG XÃ NGỌC
Đối diện nhà Bác Biện Nhị, phía bên kia đàng cái quan Nguyễn Huệ là nhà Ông Xã Ngọc. Đúng ra là Ông Phó Tổng Ngọc, chức quyền còn cao hơn Xã nhiều. Chỉ dưới có một người là Ông Chánh Tổng Hoàng mà trên hổng biết bao nhiêu người. Ông Phó Tổng Ngọc là cha ruột của anh Suy (cựu Chủ Sự Phòng Quân Vụ), người mà anh Cẩn khoái bắn bi chung từ lúc còn "tuổi đá dế" đó. ( Xin đọc Bác Biện Nhị vừa đăng).
Ông Phó Tổng Ngọc cũng là cha bỏ rửa tội của tui nữa. Sức mấy mà anh Cẩn biết được chiện nầy. Chị Tròn, con gái tròn trịa của Bác Biện Nhị thì biết một cách "ngon ơ chắc nụi". Theo "luật bất thành văn" của giáo dân Công Giáo Kontum thì con ruột của cha bỏ, mẹ bỏ ở bất cứ tuổi nào cũng là anh, là chị của con đỡ đầu. Anh Suy kiu Bác Biện Nhị bằng cha bỏ thì đương nhiên phải là em chị Tròn. Chắc lúc đó anh Cẩn hổng thấu rõ điều nầy nên mới xin được kiu Bác Biện Nhị bằng cha bỏ. Giả tỷ được "chấp thựng theo đơn xin" thì anh Cẩn "ô tô ma lắc" là em chị Tròn, mà cũng là "sư đệ" của tui dzì nhập môn sau tui xa lắc ! Chị Tròn nắm được "điều luật" nầy nên mới kiu tui là em ngọt xớt ngọt xơ như dzậy đó. Tui là em anh Suy mà anh Suy lại là em chị Tròn thì tui chạy đi đâu cho thoát kiếp nạn làm em của nẫu !
Hổng biết cha bỏ tui có mấy người con nữa. Tui chỉ nhớ có chị Ngọc là dzợ của Thầy Thông Ngân Khố -Ông Phó Tỉnh Trưởng Kontum Trần Bạch Thu chắc biết rõ- Thời điểm nầy chắc là Cậu Tư Chơi Lê Q. "Lép" nhà ta chưa vinh qui bái tổ nhậm chức Trưởng Ty Thuế Má đâu. Anh Suy cưới chi Hạnh con mợ Ấm là má của Cha Hậu và nàng tiên Marie Lý mà anh chàng Kiệt đã "bợ nhẹ" qua Paris từ lâu rồi. Hồi đó nhà tui và nhà mợ Ấm ở gấn thân quen nhau lắm. Anh Hấn đặc biệt có một lọn tóc trắng bằng 2 ngón tay từ trước trán ra sau giống như kiểu tóc "highlight" bi giờ, coi thiệt là "ngầu". Mấy người bạn của anh Hấn như anh A, anh Bản, anh Ngai...thì kiu là Hấn "xà cơn".Tui hổng hiểu nghĩa của chữ "xà cơn' là cái giống gì, chắc phải là "ngon lành" lắm dzì tui thấy anh Hấn thiệt bảnh trai. Mà "Xà Cơn" chắc là tiếng Tây quá !
Quốc lộ 14 - Đường ngang qua B15
Một hôm tui lên nhà cha bỏ chơi thì gặp anh Hấn từ trong sân đi ra. Tui lễ phép :
Chào anh Hấn...."xà cơn" !
Anh Hấn trợn trừng mắt nhìn tui giận dữ. Còn tui thì nhìn anh Hấn bằng cặp mắt sợ hãi mà hổng biết tại sao ảnh lại nổi "xung thiên" như dzậy. Bình thường ảnh "ôn hòa" dứ tui lắm mà. Nhưng anh Hấn thấy cái bản mặt ngây ngô của tui nên đã hiểu rằng tui hổng biết "xà cơn" là gì liền dịu gọng hỏi :
-Ai bày em nói dzậy ? -Thì mấy người bạn của anh là anh A, anh Bản, anh Ngai...kiu anh như dzậy đó.
Anh Hấn day mặt qua phía khác nói lớn "Xà Lù" rầu day lại nhỏ nhẹ biểu tui :
-Em dzô nhà chơi đi. Mẹ bỏ đang làm "bánh thửng" ở trỏng.
Tui mừng húm, mừng hết lớn dzì "tai qua nạn khỏi" liền chạy u một mạch tới "cung lơn" - tức là cầu thang.... Trên đường dzìa nhà, tui suy nghĩ lung lắm liền nhớ ra là những hòn bi chai bị sờn mẻ kiu là "bi xà cơn" ! Loại gạo có màu trắng trắng đỏ đỏ thì kiu là "gạo xà cơn"... !
Dzừa tới nhà tui liền hỏi mẹ : -
"Bi xà cơn", "gạo xà cơn", còn cái gì "xà cơn" nữa hông mẹ ?
Mẹ tui trả lời thiệt mau mắn : -"Heo xà cơn" !
Thâu chết cha mồ tổ rầu ! Miệng tui tự động phát âm tiếng Kinh bằng giọng Thượng : "Chắc chết khoong khoong quá" ! Hèn chi anh Hấn muốn nổi "tam bành" dứ tui. Có lẽ anh Hấn nói "Xà Lù" để đối dứ chữ "Xà Cơn" cho phải điệu. Mà tui hổng biết "Xà Lù" là tiếng Tây, tiếng Bà Na hay tiếng Chà Rài nữa. Nhưng tui "chắc mẳm" là nó hổng hay ho gì đâu nên tui biết thân biết phận đành "sống để bụng, chết mang theo" chớ hổng dám mở miệng nói ra. Tui cũng hổng dám hỏi con đầm nhí Agnès nữa.
"Xà Lù" ơi ! "Xà Cơn" ơi ! Xin giã biệt mấy "cha nội"!
Thời đó người ta hay có thói quen lấy tên con đầu lòng để kiu người cha. Dzí dụ như Ông Chánh Tổng Hoàng, Ông Phó Tổng Ngọc...cho nên tới bi giờ tui cũng hổn biết tên thiệt của cha bỏ tui là gì nữa. Tên của Bác Biện Nhị tui cũng "bù trớt" luôn ! Nghĩ cũng lạ, "Biện" thì dùng tên con để kiu mà "Thầy" thì kiu thẳng thừng tên cúng cơm người ta như Thầy Thanh, Thầy Nhàn, Thầy Cúc....chẳng hạn.
Có chiện dzui nầy mà ít người biết lắm nè. Số là em thằng Lài tên là Đây, lúc chưa thụ phong Linh Mục, ổng đã đổi tên là Đăng tức Thầy Đăng ! (Cấm đọc lái à nghen). Như dzậy tên của ổng là " Vũ Như Cẩn " (tên này đọc lái thoải mái ). Thêm nữa, khi Cha Đây ra Cam Ranh để dâng thánh lễ thì tình cờ gặp chị Lạc ở khuôn viên nhà thờ.
Cha Đây chưa kịp thay áo lễ nên chị Lạc hỏi :
-Chớ mầy đi đâu đây dzậy Đây ? -
Tao ra đây để làm lễ chớ đi đâu.
Chị Lạc nghe "ba chớp ba nháng" nên "lí lắc" nói tiếp :
-Đứng đây nói chiện dứ tao chút xí đi mầy. Cha chưa tới mà Đây !
Biết là chị Lạc hổng ngờ mình đã làm cha nhà thờ nên Cha Đây nói nhỏ :
-Thì tao là cha đây chớ còn cha nào nữa mà mầy chờ !
Chị Lạc là con cô Hai Khen của tui. Cha Đây là em thằng Lài (con Ông Hương Dịch Nghị). Hai người từng ở sát vách nhau. Xưng "Tao" kiu "Mầy" lia chia, nhưng chị Lạc "đi lạc" lâu ngày nên "thất lạc" mất chiện Cha Đây đã làm linh mục ....mới ra cớ sự.
GIÀ LÀNG Y CHANG
(Nguồn: donghuongkontum.com)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét