Tôi chịu ơn sách vở thật nhiều, nhờ sách vở mà đời sống tôi thành ra súc tích, khác hơn cuộc đời cơm áo............Những cơn bão của đời là để chứng nghiệm sức mạnh của chiếc neo của ta............Hãy cẩn thận lưỡi, vì đó là một chỗ ướt dễ trượt............Tình bạn là một thứ tình cảm êm dịu, đủ sức tô bồi cho đời người được sung sướng và có đạo đức............Kỹ nghệ giải trí ngày nay chú trọng vào ô nhiễm của các dòng sông nhiều hơn là ô nhiễm chính nó đưa vào tư duy của con người............Nếu bạn muốn cảm thấy giàu có, hãy đếm tất cả những gì bạn có mà tiền bạc không mua được............

Thứ Bảy, 7 tháng 2, 2015

THƯ MỤC VỤ "NGÀY THẦY CÔ" CỦA ĐGM KONTUM


Thư MV ngày Thầy cô
                            TÒA GIÁM MỤC  KONTUM
                        146 Trần Hưng Đạo – Kontum
                           Số 12/VT/’15/Tgmkt
Kontum, ngày 31 tháng 01 năm 2015
 Kính gửi
Quý Thầy Cô Giáo
trong Gia đình Giáo Phận Kontum.
           Quý Thầy Cô thân mến,
Xin chúc mừng lễ bổn mạng quý Thầy Cô. Xin Thánh Gioan Boscô bầu cử cho quý Thầy Cô luôn sống xứng danh những môn đệ thừa sai của Chúa trong môi trường giáo dục hôm nay. Quý Thầy Cô như những người đã và đang bơi ngược dòng. Nhưng với ơn Chúa quý Thầy Cô có thể vượt thắng. Thánh Gioan Boscô là tấm gương sáng cho quý Thầy Cô noi theo!

Quý Thầy Cô thân mến,
Quý Thầy Cô có nghe biết Cô Bé Malala Yousafzai và Cậu bé Joshua Wong không? Cả hai mới bước qua tuổi 17. Cả hai đã và đang được thế giới ngưỡng mộ. Cả hai đang nằm trong danh sách 10 người nổi tiếng nhất thế giới! Cả hai đều đang đấu tranh cho quyền sống của con người. Cả hai đang bị đe dọa tới mạng sống. Nhưng cả hai vẫn cương quyết đi theo con đường đã chọn. Bé Malala Yousafzai đòi cho mọi trẻ em trên thế giới được quyền đến trường. Cậu Joshua Wong đòi quyền dân chủ cho Hong Kong. Tại lễ nhận giải Nobel Hòa Bình hôm 10.12.2014, Bé Malala Yousafzai đã xác quyết : “Tôi có hai chọn lựa: một là im lặng và đợi bị giết, hai là lên tiếng để rồi bị giết. Tôi đã chọn cách thứ hai. Tôi quyết định lên tiếng”. Cô đã kêu goi các bạn trẻ trên toàn thế giới  : “Các anh chị thân mến, các em nhỏ thân mến! Chúng ta phải làm việc, đừng chờ đợi. Chúng ta cũng phải chịu trách nhiệm, không chỉ riêng các nhà lãnh đạo và chính trị gia. Tôi, bạn,chúng ta :  đây là trách nhiệm của chúng ta”. Còn Joshua Wong quả quyết : “Tôi không muốn cuộc đấu tranh dân chủ phải truyền lại cho đời sau. Đây là trách nhiệm của chính thế hệ chúng tôi”.  
Đứng trên bục giảng duy-vật-vô-thần trong một xã hội vô-số-thần với đủ thứ lễ hội, nhà giáo có niềm tin Đạo hẳn gặp lắm khó khăn. Nhưng so với những khó khăn của Cô bé Malala và Cậu bé Wong, hẳn những khó khăn của chúng ta có thấm tháp gì phải không? Giáo dục giới trẻ có luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng ta không? Đừng bao giờ quên : “Giáo dục là công việc của tâm hồn, nơi chỉ có Chúa làm chủ” (Don Boscô). Nhà giáo dục có niềm tin cần xác tín như thế và luôn hiên ngang với sứ mạng “được sai đi” tại bục giảng cũng như trong môi trường sống. Ơn Chúa đủ cho chúng ta (x. 2Cr 12,9).
Trong Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng, Đức Thánh Cha Phanxicô hay dùng các từ : bây giờ, lúc này, ở dây, khắp mọi nơi, trong mọi dịp…. để nhấn mạnh tới tính cấp bách và thời sự của sự việc loan báo Tin Mừng! Sống như thế, chúng ta mới hạnh phúc!  Không sống như thế, chúng ta sẽ bị coi như những kẻ phản bội, những người khốn nạn. Thánh Phaolô đã nói “Khốn thay tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng” (1Cr 9,16). Gặp nhau là dịp tốt để quý Thầy Cô trao đổi với nhau về sứ mạng “trồng người” cũng như về kinh nghiệm sống Tin Mừng.
Quý Thầy Cô thân mến,
 Nền giáo dục hôm nay, tốt xấu như thế nào, mọi người, cách riêng các nhà giáo chúng ta, đều có phần trách nhiệm. Một nền giáo dục đã và đang bị “tra tấn” nhiều mặt! Dư luận chung đều thấy : Nền giáo dục hôm nay không cân bằng! Trọng chữ mà coi thường nghĩa? Nặng cái đầu mà nhẹ con tim? Chạy theo thành tích mà lơ là chất lượng? Thảm nhất là môn lịch sử, lịch sử dân tộc! Môn lịch sử đã “bị bóp méo” thành ra “nhạt nhẽo” làm cho người trẻ  “chán ngấy”, còn người dân đâm ra “như vô cảm” trước cả tiền đồ đất nước!? Đáng ra giáo dục là công trình của toàn xã hội, thì lại chỉ là “công việc” của một nhóm người với tầm nhìn quá giới hạn vào vật chất, trong khi bỏ phí biết bao nguồn lực khác, đặc biệt là của các tôn giáo! Thật đáng tiếc các tôn giáo giữ vai trò quan trọng trong đời sống người trẻ thì lại mất chỗ đứng, nhiều khi còn bị báng bổ với tham vọng đưa con người thụ tạo lên tận mây xanh, còn Thiên-Chúa-Ông-Trời bị giáng xuống bùn đen! Câu thơ “Ông Trời đứng qua một bên, để Ông nông hội đứng lên làm trời” vẫn còn đó! 
Thực tế phũ phàng và đau thương như thế đó! Thật xót xa : “người ta” trói tay những người thiện ý, thiện chí và có năng lực, trong khi những người có chức có quyền lại thiếu cái tâm và cái tầm? Dẫu vậy với tinh thần trách nhiệm, chúng ta vẫn phải nhiệt tình làm tất cả những gì thiết thực trong tầm tay. Gương cậu bé cống hiến 5 chiếc bánh và 2 con cá trong Tin Mừng gợi hứng nhiều cho các nhà giáo chúng ta hôm nay (x. Ga 6,1-15). Chúng ta không được phép dửng dưng phó mặc! Cần thấy rõ : “Đây là trách nhiệm của chúng ta. Đừng chờ đợi!” (Malala Yousafzai). “Đây là trách nhiệm của chính thế hệ chúng tôi” (Joshua Wong).  Hãy tự hào mình là nhà giáo có đức tin vào một Thiên Chúa toàn năng và hằng hữu trong xã hội hôm nay! Quý Thầy Cô cũng đừng quên đem khả năng Chúa ban để phục vụ xứ đạo và buôn làng cách thiết thực nhất có thể, cách riêng trong lãnh vực giáo lý và văn hóa! “Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được” (x. Lc 1,37).
             Quý Thầy Cô thân mến,
             Nguyện xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho chúng ta luôn biết sống xứng danh những nhà giáo có niềm tin,  những “người môn đệ thừa sai” của Chúa (NvTm 120).
            Hiệp thông trong tâm tình cảm tạ tôn vinh Thiên Chúa nhờ lời bầu cử của Thánh Bổn Mạng Gioan Boscô.
Thân ái,

+ Micae Hoàng Đức Oanh
    Giám Mục Giáo Phận Kontum.
 GPKONTUM (04/02/2015) KONTUM
Nguồn: giaophankontum.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét