Ngày
nay chúng ta hay dùng cụm từ nghệ nhân tạc tượng để gán ghép cho họ những người
tạc tượng nhà mồ. Nhưng ngày xưa những con người đó cũng làm những công việc đó
họ có coi mình là nghệ nhân không? Họ tạc những tác phẩm đó để cho người đã
khuất, đơn giản họ chỉ làm công việc mà họ vẫn làm từ muôn đời truyền lại. Nói
như vậy để chúng ta hiểu rằng công việc tạc tượng ở đây của họ là làm cho người
chết, họ mang những hỷ nộ ái ố vào những bức tượng, mang những cái họ cảm nhận
được từ hiện thực cuộc sống vào đó. Họ truyền vào nó những điều rất tự nhiên
trong cuộc sống, như những bức tượng tả người phụ nữ bồng con, người ngồi chống
cằm suy nghĩ, người cầm chai rượu... nét độc đáo của tượng nhà mồ Tây nguyên là
thế. Nó đơn giản chỉ là những thứ mộc mạc, bình dị của cuộc sống được họ đem
vào tác phẩm của mình.
Tượng mồ ở Bào tàng Gia Lai
Một sự thật là bây giờ
khi chúng ta vào các khu nhà mả của đồng bào thì số lượng tượng nhà mồ chỉ còn
lác đác đếm trên đầu ngón tay. Thay vào đó là những ngôi mộ "xi măng
hóa". Bây giờ khi nhắc tới tượng nhà mồ người ta thường nghĩ ngay tới
những cuộc thi, những ông nghệ nhân này ông nghệ nhân nọ đã từng tham gia bao
nhiêu cuộc thi, đoạt bao nhiêu giải chứ mấy ai nghĩ xem bây giờ những khu nhà
mả kia có bao nhiêu bức tượng nhà mồ được tạc mới từ chính những con người đó.
Thật
tiếc nuối nếu có một ngày chúng ta sẽ mất dần những khu nhà mả với những bức
tượng sống động, một nét văn hóa đặc sắc. Gìn giữ ư sẽ được gì nếu chỉ có những
cuộc thi, những bức tượng vốn là của người chết kia lại được mang ra so sánh và
trao giải. Chắc chắn muốn gìn giữ loại hình nghệ thuật đặc sắc của Tây Nguyên này
sẽ cần nhiều hơn như thế nữa, cần những việc làm thực tế hơn như vậy nữa. Sẽ
quá dong dài nếu chúng ta phân tích những điều đó thôi thì cứ đưa ra một vài
điều để chúng ta cùng suy ngẫm bên ly cà phê và kèm theo những bức ảnh về một
số tượng nhà mồ đang được Bảo tàng tỉnh Gia Lai cất giữ.
Bài và ảnh Hoàng Việt
(Nguồn : pleikucafe)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét