Sau những ngày lo giấy tờ cho bài sai mới cũng như sum họp bên gia đình và
người thân ở Việt Nam, chúng tôi đã lên đường vào ngày cuối cùng của tháng Hoa-
tháng kính Đức Mẹ, và chính nhờ ơn Mẹ gìn giữ và đồng hành, chúng tôi đã đến xứ
sở Hoa Tulip vào lúc 10 giờ sáng ngày đầu tháng Sáu với thời tiết trong lành,
mát mẻ.
Chúng tôi được sắp xếp ở chung cộng đoàn với cha Giám tỉnh và cha quản lý của
tỉnh Dòng tọa lạc ở thành phố Schiedam giáp ranh với thành phố Rotterdam, một
trong những thành phố lớn nhất của phía Nam Hà Lan.
Chúng tôi đã có dịp đặt chân đến Hà Lan 2 lần trước đây, một lần vào dịp thường
huấn với các nhà đào tạo của toàn Dòng để tìm hiểu quê hương và sự nghiệp của
Đấng Sáng Lập Dòng, và một lần nữa cách đây 2 năm trong dịp giúp tĩnh tâm cho
một hội đoàn Công Giáo tại Hà Lan, nhưng hai lần ấy chúng tôi chỉ như người
cưỡi ngựa xem hoa mà chẳng biết gì về đất nước Hà Lan xinh đẹp này. Lần này
chúng tôi đặt chân đến đây theo một bài sai mới và biết rằng dù muốn hay không
chúng tôi cũng phải ở đây làm việc như một nhà truyền giáo cho đến khi nhận
lệnh mới từ Bề trên Tổng quyền.
Như chúng ta cũng biết Hà Lan là một trong những quốc gia Âu châu có mật độ dân
số cao và nằm thấp nhất so với mực nước biển trên thế giới. Bởi thế Hà Lan còn
có tên gọi là Nederland hay Netherlands có nghĩa là một quốc gia nằm sâu dưới
mực nước biển. Hà Lan có khoảng 27% diện tích và 60% dân số nằm ở khu vực có độ
cao dưới mực nước biển. Và Hà Lan nổi tiếng với các con đê, cối xay gió, giày
gỗ, hoa tulip và sự đa dạng về xã hội. Hà Lan cũng là một trong những quốc gia
đầu tiên trên thế giới cho phép sử dụng ma tuý công khai; công nhận mại dâm như
một nghề hợp pháp, khu phố mại dâm hay còn gọi là khu Đèn Đỏ ở Amsterdam còn là
một điểm đến trong hầu hết các tour du lịch. Hà Lan cũng đi tiên phong trong
việc công nhận kết hôn đồng giới.
Hà Lan đứng thứ năm
trong danh sách năm 2004 về đánh giá các quốc gia theo tiêu chuẩn mức sống, sau
Na Uy, Thụy Điển, Úc và Canada. (Xc. Nguồn:
https://es.wikipedia.org/wiki/Holanda).
Chúng tôi còn nhớ trong chuyến thăm Đà Lạt vào những ngày cuối tháng Năm vừa
qua và được đồng tế với cha Tổng Đại Diện Lê Đức Huân ở Nhà Thờ Chính Tòa Đà
Lạt, vị cha già đáng kính đã giới thiệu chúng tôi với cộng đoàn và nói về việc
truyền giáo ở Hà Lan nơi mà chúng tôi sắp đến vì ngài hiểu rõ các quốc gia châu
Âu rất phồn thịnh về vật chất nhưng đời sống tâm linh không còn như trước đây
nữa vì người ta không còn mấy tin vào sự hiện hữu của Thiên Chúa. Có lẽ đây là
một thách đố lớn nhất với chúng tôi và chúng tôi cũng đã biết điều đó trước khi
chấp nhận bài sai truyền giáo mới sau nhiều năm ở châu Mỹ Latin.
Ngày chúng tôi vừa đặt chân đến Hà Lan cũng là ngày một anh em trong Dòng người
Hà Lan trút hơi thở cuối cùng do tuổi tác và bệnh ung thư. Cha Giám tỉnh nói
đùa rằng chúng tôi đến để thay thế chỗ cho người quá cố vì ông đã đợi có người
đến mới ra đi bình an giống như cụ già Simeon xưa kia! Hà Lan là một quốc gia
không lớn về diện tích, không giàu về tài nguyên nhưng là một quốc gia đáng
sống nên có rất nhiều người di dân đến đây, trong đó có người đến từ Châu Mỹ
Latin, Phi châu, Á châu và người Việt Nam chúng ta cũng rất đông. Bài sai của
chúng tôi là làm việc với những người nói tiếng Tây Ban Nha đến từ các quốc gia
vùng Nam Mỹ nhưng điều kiện mà chính phủ đặt ra để được làm việc tại đây như
một vị mục tử là chúng tôi phải biết nói tiếng Hà Lan (một ngôn ngữ rất khó vì
vừa pha trộn giữa tiếng Đức và tiếng Anh). Chính vì thế mà từ bây giờ đến cuối
năm chúng tôi phải mài dùi kinh sử để học cho được ngôn ngữ khó nuốt này mà
người nói tiếng Anh gọi là tiếng “Dutch”, nhưng nhiều người phát âm cho vui gọi
là tiếng “Đách!!!”. Nếu vượt qua các kỳ thi ngôn ngữ thì sẽ được cấp giấy chứng
nhận và sau đó sẽ chính thức nhận xứ để làm việc với những người di dân nói
tiếng Tây Ban Nha. Chúng tôi đã xác định ngay từ đầu việc khổ luyện ngôn ngữ
này dù bây giờ đã trạc ngoại tứ tuần nên đầu óc không còn nhạy bén như trước và
đôi lúc hay lẫn lộn khi nói tiếng này qua tiếng khác vì làm việc truyền giáo ở
một quốc gia nào thì phải thông thạo ngôn ngữ của quốc gia đó trước khi xâm
nhập vào nền văn hóa đa nguyên với các dân tộc khác. Bởi thế, từ giờ đến cuối
năm chúng tôi chỉ lo việc học ngôn ngữ và những ngày cuối tuần có thể làm việc
mục vụ với cộng đồng người Việt, công đồng nói tiếng Anh và cộng đồng nói tiếng
Tây Ban Nha bán thời gian.
Người ta thường nói vạn sự khởi đầu nan. Dẫu
biết rằng Hà Lan là một quốc gia giàu có và văn minh nhưng cuộc sống không phải
lúc nào cũng màu hồng. Có lẽ nhờ những năm làm việc truyền giáo bên Nam Mỹ đã
rèn cho chúng tôi đức tính kiên nhẫn, tự tin và chịu khó nên những ngày đầu mới
đến đây dù phải tự làm mọi việc từ nấu ăn, giặt giũ và mua sắm đồ cá nhân vì
mấy anh em cùng cộng đoàn khá bận rộn lo các công việc của Dòng, nhưng cũng may
chúng tôi giao thiệp bằng tiếng Anh với mọi người, vì người Hà Lan nói tiếng
Anh rất tốt với người nước ngoài nên cảm thấy cũng không bất tiện gì. Những
điều xảy ra ở phía trước mình không thể nào biết được nhưng luôn cố gắng mỗi
ngày để chu toàn bổn phận của một tu sĩ, của một sinh viên vì từ nay chúng tôi
đã tự ví mình như một anh tân binh, một sinh viên mới vào trường để học hành
mọi thứ từ một nền văn hóa khác vì những lần trước đây khi chúng tôi đến đây
với tư cách là một người khách trọ, một người viếng thăm rồi lại đi nhưng bây
giờ trong tư thế của một người làm việc nên mình phải bắt đầu lại từ những
chuyện nhỏ nhất để hiểu mọi người và để mọi người hiểu mình để làm việc tốt
hơn.
Chiều Chúa Nhật ngày 04 tháng 06 chúng tôi tham dự lễ ngân khánh 25 năm linh
mục của một linh mục Việt Nam đang làm quản nhiệm cộng đoàn Công Giáo Việt Nam
tại Hà Lan từ nhiều năm qua. Mẹ của ngài qua đời vào trung tuần tháng 3 tại Sài
Gòn vào đúng dịp chúng tôi vừa đặt chân về Việt Nam để lo giấy tờ nhưng người
anh em này lúc ấy không về thọ tang mẹ được vì nghe đâu sức khỏe ngài không cho
phép. Nhìn thấy bộ dạng ốm yếu của ngài nhưng Chúa cũng đã dùng con người tầm
thường này như khí cụ của Ngài trong suốt 25 năm qua với biết bao thăng trầm,
với những thách đố trong đời sống linh mục. Nhìn thấy giáo dân Việt tham dự
đông đảo từ khắp nơi trong nước Hà Lan dù tháng lễ bắt đầu lúc 14 giờ chiều mới
thấy rằng người Việt của mình vẫn còn rất yêu mến các linh mục. Mỗi khi tham dự
thánh lễ ngân khánh, kim khánh hay ngọc khánh linh mục của những bậc đàn anh,
những bậc cha chú mà chính bản thân cảm thấy khâm phục. Không biết mình có xứng
đáng đến ngày đó để cùng với đàn chiên mà Chúa đã trao ban để tạ ơn Chúa vì
những hồng ân Chúa đã ban cho không hay là mình lo “đào ngũ” sớm do những
tham-sân-si trong đời sống thường nhật. Chúc mừng cha Giuse Trần Đức Hưng,
người anh em linh mục cùng họ Trần dịp Ngân khánh linh mục của ngài và xin Chúa
ban cho cha sức khỏe, ơn khôn ngoan và bình an để tiếp tục dẫn dắt và đồng hành
với đoàn chiên đồng hương nơi đất khách quê người.
Hôm qua cũng là lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống- ngày khai sinh Giáo Hội, ngày mà
các Tông Đồ Chúa từ căn phòng đóng kín do sợ hãi đã mở tung cửa đến với thế
giới để cho mọi người biết Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót. Ngày xưa
Chúa Thánh Thần bay lượn trên nước và đã biến cái đám hỗn mang thành một vũ trụ
có trật tự thế nào, thì bây giờ Ngài cũng bay lượn, cũng hiện diện trong tâm
hồn để biến con người tội lỗi, vô trật tự của chúng ta thành một Ki-tô hữu đích
thực, Ngài sẽ cởi bỏ con người cũ của chúng ta, biến chúng ta trở nên một tạo
vật mới, một con người mới. Xin Thánh Thần hãy ngự đến và canh tân thế giới và
ban ơn cho con được ơn khôn ngoan sáng suốt để con bắt đầu sứ vụ mới ở một vùng
đất mới từ khởi sự cho đến hoàn thành đều được sự giúp đỡ của Người. Amen.
Hà Lan, 05 tháng 06 năm 2017- Lễ Thánh Bonifacio, Giám mục tử đạo
Lm. Antôn Trần Xuân Sang, SVD.
Nguồn bài viết: http://www.vietcatholic.net
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét