Tôi chịu ơn sách vở thật nhiều, nhờ sách vở mà đời sống tôi thành ra súc tích, khác hơn cuộc đời cơm áo............Những cơn bão của đời là để chứng nghiệm sức mạnh của chiếc neo của ta............Hãy cẩn thận lưỡi, vì đó là một chỗ ướt dễ trượt............Tình bạn là một thứ tình cảm êm dịu, đủ sức tô bồi cho đời người được sung sướng và có đạo đức............Kỹ nghệ giải trí ngày nay chú trọng vào ô nhiễm của các dòng sông nhiều hơn là ô nhiễm chính nó đưa vào tư duy của con người............Nếu bạn muốn cảm thấy giàu có, hãy đếm tất cả những gì bạn có mà tiền bạc không mua được............

Thứ Sáu, 17 tháng 8, 2012

Triều "Già Rô"



TRIỀU " GIÀ RÔ "
Điều mà tui nhớ nhứt dzìa Cụ Chánh Hoàng là hình ảnh oai phong của một ông quan đại thần. Ông ngồi chững chạc trên lưng con ngựa tía, đầu độinón ngựa, mặc áo dài màu xanh đậm có những chữ thọ hình đồng tiền to bằng cái chén, đôi khi ổng cũng mặc áo the thâm hai lớp màu xám tro, mang giày ống màu đen, tay cầm cây roi ngựa. Cái yên ngựa bằng da được đánh "xi ra" bóng loáng. Cái đai da to bãng lớn hơn hai bàn tay kết dính với đầu bên nầy yên ngựa và luồn dưới bụng con ngựa qua tới đầu bên kia yên ngựa, rịt thiệt chặt rồi khóa lại bằng cái búc nịt "bành ky nái". Ông Chánh Tổng Hoàng là thân phụ của chị Lucy Hồng Nhiệm dạy Đại Học Mỹ thuộc Tiểu Bang Massacchusetts (tui xin lỗi tự phiên âm là "mả cha chú chệt" cho tui dễ đọc).
Tui chưa bao giờ thấy con ngựa của Cụ Chánh phi nước đại gọi là "sải", cũng chưa từng thấy nó chạy lúp xúp kêu là "tế" mà chỉ thấy nó đi một cách ung dung, khoan thai, thong thả. Bốn móng của con ngựa gõ đều trên mặt đường lốc cốc lốc cốc. Kiểu đi nầy là đi nước "kiệu".Đặc biệt, con ngựa nầy luôn đi bên lề trái con đường,có lẽ Cụ Chánh muốn nó đi như dzậy. Hai mắt con ngựa che bằng hai miếng da đen cỡ bàn tay để bắt nó nhìn thẳng phía trước chớ hổng được liếc ngang liếc dọc như... "đồ ngựa". Cụ Chánh thả lỏng dây cươngcho con ngựa thủng thỉnh đi theo kiểu "ngựa quen đường cũ".
Vừa nhìn thấy Cụ Chánh Hoàng cưỡi ngựa từ đằng xa, tụi tui đã lật đật nép sát dzô lề, tự nhiên hổng ai bắt mà đứa nào cũng tắt tiếng nói, mắt lấm la lấm lét chờ khi Cụ Chánh tới gần trước mặt, tụi tui mới khoanh tay cúi đầu thưa :"Chúng con kính chào ông". Khi còn đi học, tụi tui lễ phép lắm, gặp người lớn nào tất cả học trò cũng đều khoanh tay cúi đầu chào là chiện thường. Nhưng đối với Cụ Chánh thì hình như lần nầy tui cúi đầu xuống hơi sâu cho nên mới thấy được cái đầu gối còn rướm máu do cú té mà thằng Xít Kèo gạt chân tui hồi nãy...
Xin được mở một dấu ngoặc nhỏ ở đây để nói dzìa thằng Tàu con Xít Kèo nầy đôi điều. Tên Việt Nam của nó là Trương Lập Thọ. Nó mồ côi cha mẹ từ hồi còn nhỏ, được ông nội nuôi và cho đi học trường Việt nên nó thông thạo tiếng Việt lắm. Như vậy nó nói được hai thứ tiếng ngon lành. Nhà nó thờ Quan Công. Nó không phải Công Giáo mà kỳ thi giáo lý nào nó cũng đều chiếm giải nhứt toàn trường Saint Michel hết. Nó lãnh phần thưởng cao quí nhất của trường.
Đến khi trưởng thành nó tình nguyện vào bệnh viện cùi để giúp các Bà Xơ săn sóc bệnh nhân. Nghe nói về sau nó bị lây bịnh cùi bất trị nầy rồi từ đó không còn ai thấy mặt nó nữa ! Đóng ngoặc.
Tụi tui cứ giữ cái đầu ở thế "kính lão đắc thọ" như dzậy cho tới khi nghe tiếng Cụ Chánh tằng hắng rồi trầm giọng : "Bonjour mes enfants" - chào các con - thì mới ngước mặt lên chiêm ngưỡng oai phong của ổng. Lúc đó tui chỉ ao ước một điều là khi lớn lên tui có thể làm lính vệ cầm cái mác thiệt dài hoặc tầm vông vạt nhọn cũng được, chạy kè kè theo bên hông ngựa của Cụ Chánh để lấy le dứ bà con làng xóm chơi (!).
Trên đây mới là chiện Cụ Chánh Tổng thôi à nghen. Chớ chưa nói đến Vua Bảo Đại đó. Nhớ hồi tui còn nhỏ xíu, chưa biết trường lớp sách vở là gi, tui đã được cha mẹ dắt ra dốc cầu Dakbla để đón rước ông Dzua An Nam dzìa tỉnh kinh lý hoàng triều cương thổ - Kontum được chọn là đất của hoàng triều - Dọc đường,cha mẹ tui cứ dặn đi dặn lại hoài là khi Dzua đi ngang mình phải cúi đầu thiệt thấp chớ hổng được liếc mắt nhìn.Ai mà liếc trộm long nhan của Ngài thì bị chém đầu tại chỗ ! Đến nơi, cả rừng người đã tề tựu đông nghẹt hai bên đường từ đầu cầu cho tới đầu tỉnh. Mấy người khiêng trống chiêng và mõ làng được đứng phía trước. Thời hên gặp người quen, họ nhường cho tui và cha mẹ tui ra đứng trước để thấy cho rõ. Thấy cái gì cho rõ thì đố mà tui có biết. Cấm nhìn mặt Dzua thì còn thấy cái gì nữa. Bỗng đâu chiêng trống đánh "un un ầm ầm",mõ làng gõ "cà lốc cốc, cà lốc cốc",mọi người tung hô vạn tuế "dzạn té, dzạn dzạn té" inh tai nhức óc. Mẹ tui nắm tóc ghì đầu tui xuống dzì sợ tui cứng cổ mà rụng đầu. Tui tự hỏi như dzầy thì làm sao mà thấy mặt ông Dzua cho được . Mắt tui chỉ thấy cái quần xà lỏn rách lai, chỉ thấy hai cái mắt cá của hai bàn chân dơ dáy hổng có dép và thấy sỏi đá lổm chổm dưới đường. Tai tui nghe tiếng"un ầm"của chiêng trống, tiếng "cà lốc cốc"của mõ làng và tiếng người tung hô "dzạn té" loạn xà ngầu . Chỉ một lúc sau, chiêng hết khua, trống ngừng đánh , người cũng ngưng tung hô mà cười nói giỡn cợt dzui dzẻ. Mẹ tui thả đầu tui ra. Tui ngơ ngác hỏi:"Dzua đâu mẹ"? Mẹ tui chỉ một người đang cưỡi con ngựa trắng lên dốc cười nói:"Kia nè".Tui thắc mắc sao ông Dzua nhỏ con như dzậy, quần áo cũng đâu có giống hình vẽ, cưỡi ngựa mà hổng cần yên ngựa! Tui nghe mấy người lớn đứng gần nói ông nầy là Chánh Tổng Dzuan người Thượng. Hèn chi !
Đang mơ màng thả hồn đi hoang thì thằng Triều Già Rô từ đâu chạy tới, hổn hển nói:
"Bon....jour...ton ton" , "Bonjour...tụi bay"
Con ngựa nghe tiếng nó chào liền bước đi. Cụ Chánh Hoàng cũng thúc chân dzô hông ngựa rồi nói :"Au revoir mes enfants". "Ông đi thăm ruộng đây".Thì ra con ngựa chạy mặt Triều Già Rô. Hỏi ra mới biết hôm Tết thằng Triều đốt pháo ném dưới chân con ngựa. Ngày mồng một Tết nó được lì xì mấy roi ngựa thiệt đã điếu. Chỉ có thằng Triều Già Rô mới dám giỡn mặt dứ "chính quyền" như dzậy dzì Cụ Chánh là bác ruột của nó, chớ ai cũng ngán Cụ Chánh Tổng hết, nhứt là cha tui.
Câu chiện có thiệt dzìa cha tui do hai Cô Tuyết Sương ( con Bok Phú ) kể lại : Trong một buổi lễ ở nhà thờ , đến lúc cần phải rung chuông cho tăng phần trang nghiêm . Cái chuông có cán để cầm, bên trong có dái chuông thì lắc nó mới kêu leng keng được. Thầy Cúc nắm cán chuông lắc qua lắc lại, chuông kêu lên mấy tiếng leng keng ngắn ngủn rồi câm luôn . Cái dái chuông sút ra, rớt xuống sàn gỗ nghe cái cụp. Cha tui ngồi ngay phía sau lên tiếng:"Chết cha.! Rớt dái Thầy Cúc rồi" !
Mọi người cười ồ lên. Thầy Cúc cũng phải bật cười. Cụ Chánh Hoàng tằng hắng rồi gằn giọng :"Tám Bông" ! Hổng chỉ riêng mình cha tui khiếp dzía mà mọi ngườiđều lấy tay bụm miệng nín khe. Lúc ấy cha tui đã làm biện nhà thờ rồi đó. Tin nỗi hông ?!
Già Rô Nguyễn Đức Triều là con ông biện Huờn. Nhờ có nó mà tui viết đúng chính tả chữ "Huờn" chớ hổng phải "Quờn". Nói rõ như dzậy để bà con cô bác thông cảm tại sao tui phải hỏi : "Chữ đầu tên em H hay Q" trong bài thơ viết cho "H2" cách nay nửa thế kỷ :
TÊN EM TRÊN ĐỈNH NÚI THẦN (1)
Đèo cao thì mặc đèo cao
Khi lên tới đỉnh ta cao hơn đèo
(Ca dao)
Em ơi ! Anh cao hơn đèo rồi
Tay anh với được áng mây trôi
Ban đêm anh hái chùm sao biếc
Như mắt em xanh đẹp cả đời
*
Chân anh đã giẫm đỉnh Núi Thần
Mất hết ngày trèo sưng cả chân
Để khắc tên em vào cổ thụ
Cạnh khóm lan rừng sắc thủy ngân
*
Nắn nót tên em trong sương mù
Gió xuyên kẻ lá réo vi vu
Em ơi ! Anh có chuyện cần hỏi
Chữ đầu tên em H hay Q ?!
*
(thơ nvs).
(1)-Núi cao nhất khoảng giữa đường Kontum-Quảng Ngãi. Vì công tác đo đạc phóng vẽ bản đồ con đường này nên tui phải lên đặt cọc mốc trên đỉnh.
Chị hai Huờn của thằng Triều Già Rô là dzợ ông Xã Vui. Ông Xã Vui là cha của Thầy Vui và Cha Khoái. Ông Thầy Vui đi tu đã lâu mà cứ phải mần Thầy hoài chớ hổng được phong chức Cha nên mới dzìa nhà cưới dzợ để được làm cha kiểu khác dễ dàng hơn. Từ khi Thầy Vui lấy dzợ thì cuộc đời đảo lộn từ "thầy vui" trở thành "vùi thây"! Còn Khoái là cháu kêu thằng Triều Già Rô bằng cậu ruột và học cùng lớp dứ tui. Có một lần Khoái phải nghỉ học cả tuần dzì bị bịnh . Chính thằng Triều tiết lộ rằng Khoái đã trèo cây mãng cầu xiêm bị té, nhánh cây móc mất của Khoái một "hột" nên phải dzô nhà thương điều trị. Tin dzui sốt dẻo nầy truyền ra thiệt là mau và cái bí danh "On nớp"- Un oeuf - đã dành sẵn cho Khoái. Khi Khoái lành bịnh trở lại trường thì tụi tui bu theo hỏi có phải thiệt như dzậy hông ? Khoái cãi chính là chỉ rách da thôi. Nhưng cái bí danh Khoái "on nớp" đã thành sẹo lâu dài. Đùng một cái thằng Triều Già Rô lại cho biết cháu Khoái của nó đã dzô Sàigòn đi tu ! Hổng ai bảo ai mà tụi tui cùng có một ý nghĩ là hổng lẽ Khoái đi tu dzì chỉ còn "dzách cô tản" thiệt sao ? Thiệt đúng là "tư tưởng lớn thường gặp nhau" !
Cuối cùng Cha Khoái đã được thu phong linh mục tại Sàigòn . Trước khi Sàigòn đổi tên, tui có thấy lại Cha Khoái trong một nhà thờ mà tui đã đến để xưng tội. Tui tính tới gặp lại người bạn cũ ngày xưa mà tui tin rằng Cha Khoái sẽ mừng lắm. Nhưng kẹt một nỗi là Cha Khoái sẽ ngồi tòa giải tội ! Tui đành lặng lẽ rút êm. Chờ dịp khác chớ ai mà quỳ xuống xưng tội dứ bạn mình cho được. Biết đâu chừng ổng nhớ mặt rồi biểu tui xưng luôn cái tội đã đặt tên "un oeuf" cho ổng thì sao ? Ngay như Chú Năm của tui là Cha Ánh đó , có bao giờ tui dám xưng tội dứ ổng đâu. Dị ồm hà ! Cha Khoái hiện đang sống bên Úc. Có dịp gặp lại tui sẽ hỏi chiện "un oeuf" cho ra lẽ ! Nếu Cha Khoái có tình cờ đọc được bài nầy thì xin Cha giải tội lòng lành cho một con chiên ngoan đạo ẩn danh. OK.
Tráo bài ba lá là nghề của thằng Triều Già Rô. Bao nhiêu dây thun, hình Zorro, hình Tarzan của đám nhóc nó đều gom hết. Ba lá bài thì hai lá nút và một lá tây. Lá bài tây của nó lúc nào cũng là lá Già Rô. Hai tay nó tráo qua trở lại ba lá bài úp mặt xuống thật chậm rồi biểu đặt dzô. Ai mà đặt trúng con Già Rô thì thắng, đặt bao nhiêu nó chung bấy nhiêu. Nhưng mà khó đặt trúng lắm. Biết rõ ràng lá Già Rô nằm đó mà khi lật lên thì lại là nút ! Ngày nào cũng có vài con nhạn là đà đóng hụi chết cho nó . Cái tên Triều Già Rô có từ con bài tẩy Già Rô đó mà ra và đã đeo đẳng nó suốt cuộc đời nầy..
Triều Già Rô còn có biệt tài kể chiện. Những câu chiện lãng xẹt mà nghe nó kể cũng cười bể bụng luôn. Thằng Triều có cái tật là ưa chọc mấy đứa lớn để mấy chả rượt đánh mà nó tìm cách thoát thân được thì khoái chí lắm.
Trong giờ đọc kinh chiều, tui ngồi gần bên anh Đạo. Triều Già Rô ngồi phía sau khều nhẹ ra dấu cho tui tránh ra, tui từ từ xích ra xa anh Đạo. Nó vỗ vai anh Đạo, theo phản ứng tự nhiên anh Đạo quay đầu lại, thằng Triều liền đưa ngón tay giữa thọc dzô lỗ mũi anh Đạo, ảnh sặc sụa phải lấy vạt áo dài bịt mũi mà khịt nhiều lần.Mặt anh Đạo đỏ rần,gân trán nổi lên thấy mà bắt ớn lạnh.Tụi tui ngồi ở cuối nhà thờ nên thằng Triều rút êm ra ngoài dễ dàng. Anh Đạo nét mặt hầm hầm bén gót đuổi theo. Biết sắp có chiện lớn, hai anh em tui cũng nối đuôi luôn. Dzừa ra khỏi cửa nhà thờ đã thấy thằng Triều núp sau cây dừa,còn anh Đạo thì giương ná thun nhắm ngay nó mà ra lệnh :
-Mầy đứng im đó. Nếu bỏ chạy thì tao nhả đạn liền. Cái gáo dừa của mầy hổng sẩy đâu.
Triều Già Rô sợ quá phải xuống nước nhỏ :
-Tao giỡn chơi chút xíu mà mầy làm gì dữ dzậy.
Tui xen dzô dzuốt giận anh Đạo :
-Bộ mũi anh đau lắm hả anh Đạo ?
Anh Đạo khịt mũi nói :
-Hổng đau mấy, nhưng ngón tay nó móc cái thứ gì mà thúi quá xá quà xa.
Thằng Trung em tui ngứa miệng xía dzô hỏi :
-Mùi quen hay mùi lạ ?
Tui biết thằng Triều đã móc chỗ nào rồi.Tui len lén nắm tay thằng em chỉ dzô chỗ mà thằng
Triều đã móc. Thằng Trung trợn mắt nhìn tui nói :
-Hèn chi !
Tui cười cầu huề , xin anh Đạo tha mạng cho thằng Triều làm phước :
-Thôi tha cho nó đi anh Đạo. Tướng anh mà đánh thì nó sống gì nỗi.
-Chết thì ráng mà chôn. Ai biểu nó chơi kiểu du côn chi.
Anh Đạo quay lại nhìn tui hỏi :
- Mà sao mầy cứ binh nó hoài dzậy ? Mầy muốn theo phe nó thì tao chắp luôn.
Thằng Trung em tui nóng ruột liền nói dzô một câu rất là tình nghĩa làm tui cảm động :
-Nếu dzậy thì anh Đạo phải tính luôn tui nữa đó.
Anh Đạo nhìn nó bằng nửa con mắt nói :
-Chơi luôn. A lê húp. Ba thằng nhào dzô một lượt đi để tao ngắt đầu ba con dế nhũi cái rụp.
Tui thấy ớn chè đậu dzì anh Đạo to lớn khỏe mạnh như voi, bụng bự như Thầy Cúc. Ảnh là
con ruột Thầy Cúc mà hổng giống sao được. Con nhà tông hổng giống lông thì cũng giống
bụng chớ.Thằng Triều thấy có đồng minh thì mừng hết lớn, nó lại gần giao ước :
-Hể bên nào lên tiếng chịu thua thì tất cả phải dừng tay hổng được đánh nữa, coi như xong.
Anh Đạo lắc đầu chỉ mặt nó :
-Hổng được. Tao sẽ đánh mầy cho tới khi nào mũi tao hết thúi mới thôi.
-Như dzậy thì quá lâu còn gì thân thể tao nữa. Thứ nầy thúi lên tới óc lận mà thúi dai lắm.
Anh Đạo ngần ngừ rồi nói :
-Thôi được. Tụi mầy thua là cái chắc. Để coi tụi mầy năn nỉ tao ra sao đã.
Thằng Triều lùi ra xa mấy bước, ngoắc anh em tui lại bàn thế tấn công, nó nói :
-Khi tao đếm đến tiếng thứ ba thì hai anh em mầy tả hữu lập tức nhào dzô ôm chặt chân nó.
Còn tao thì thụi dzô cái bụng trống chầu của nó mấy thoi là
xong ngay. Ai dzìa chỗ nấy đi.
Thằng Triều Già Rô lớn tiếng đếm...một...hai...ba...Hai anh em tui nhào dzô ôm chân đế quốc
liền mà tại sao hổng thấy thằng Triều ra tay thụi dzô cái thùng nước
lèo bơ sữa thực dân dzậy cà ? Tui đâm hoảng , liếc thấy "bộ tam xên" của anh Đạo , định ra
chiêu "cầm nã thủ" nhưng mà hổng làm sao cho được dzì anh Đạo đã nắm tóc kéo đầu tui
lên cao rồi. Còn thằng Trung thì cặp mắt nhắm riết lại, nó tính dùng đòn "cẩu xực xí quách"
nhưng cũng bị anh Đạo bóp cổ đẩy đầu nó ra xa.
Anh Đạo cười hả hả khoái trá cúi xuống nói :
-Tụi bay bị thằng Triều Già Rô lừa gạt rồi. Nó đang bỏ chạy kia kìa. Mở mắt ra mà coi cho rõ
đi. Lúc đó thằng Triều đã chạy ra khỏi cổng nhà thờ rồi. Nó còn quay đầu lại nói lớn:
-Thằng Đạo bú sữa voi nên đô con quá, mình đánh sao lại nó. Để tao đi kêu viện binh (!).
May mà anh Đạo thương tình tha mạng hổng thèm ngắt đầu dế nhũi hai anh em tui. Hú hồn
cảm tử ! Đả đảo thằng Già Rô phản bạn ! Anh Đạo đúng là người nhân đạo, ôn tồn nói :
-Tụi bay đừng thèm chơi dứ thằng Triều Già Rô nữa. Nó hổng tốt lành gì đâu.
Thằng Trung em tui bậm môi tức giận dzì bị trúng kế thằng Triều, mắt nó chớp lạch lia lịa.
Tui choàng vai nó an ủi tiểu anh hùng hảo hán :
-Tụi mình dzì bạn mà hy sinh. Còn nó dzì..."viện binh" mà bỏ bạn ! Thây kệ nó đi Trung.
Hôm sau thằng Triều đem lễ vật gồm hai cái bánh quế và hai cục kẹo cà đến "triều cống"
anh em tui rồi giải thích là nếu hổng nhờ anh em mầy ôm chặt chân voi của thằng Đạo thì
làm sao tao chạy thoát nỗi. Nó bắn ná thun như để nên tao lạnh mỏ ác quá. Đành bấm bụng
gài độ để tui bay "cứu giá" một phen.
Còn nhiều chiện dzui về thằng Triều Già Rô và "bè đảng lâu la"tụi tui nữa . Nếu được chính
miệng nó kể thì chắc chắn sẽ dzui hơn. Trong chuyến thăm quê dzừa rồi tui có tìm đến gặp
nó. Những chiện dzui dzừa nói đều do thằng Triều Già Rô đã nhắc lại.
Mới đó mà đã nửa trăm năm trôi qua...
Quán cà phê đầu ngõ nhà thằng Triều Gia Rô đang chìm dần trong màn sương đêm phố núi
Kontum.
GIÀ LÀNG Y CHANG.
(A.K.A SỰ Cà Lí Lơn)
Nguồn: donghuongkontum.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét