Tôi chịu ơn sách vở thật nhiều, nhờ sách vở mà đời sống tôi thành ra súc tích, khác hơn cuộc đời cơm áo............Những cơn bão của đời là để chứng nghiệm sức mạnh của chiếc neo của ta............Hãy cẩn thận lưỡi, vì đó là một chỗ ướt dễ trượt............Tình bạn là một thứ tình cảm êm dịu, đủ sức tô bồi cho đời người được sung sướng và có đạo đức............Kỹ nghệ giải trí ngày nay chú trọng vào ô nhiễm của các dòng sông nhiều hơn là ô nhiễm chính nó đưa vào tư duy của con người............Nếu bạn muốn cảm thấy giàu có, hãy đếm tất cả những gì bạn có mà tiền bạc không mua được............

Thứ Năm, 14 tháng 2, 2013

100 năm Kon Tum - vài chuyện lặt vặt



Mấy năm nay, mình vẫn có mặt đều ở Kon Tum, ấy là vì công việc. Cuối năm rồi, tổng kết lại gần ba năm lang thang trên ấy, mình có thêm được một cuốn sách. Hay thì chắc là không nhưng mà dày. Thế cũng đã là tốn... giấy lắm rồi.

Kon Tum cách Pleiku chừng 50 cây số. Với mình, lên Kon Tum gần hơn xuống nhiều làng Jrai, Bahnar của Gia Lai, địa bàn hoạt động chính thức của mình. Kon Tum hấp dẫn bất kì ai bằng sự đậm đặc của văn hóa dân gian nơi làng xã. Tiếc là mình đã quá già cho những ấp iu, mơ tưởng.

Kon Tum 100 tuổi. Mình có mặt ở đó trong đêm kỉ niệm. Sân vận động tràn ngập những hàng ghế và la liệt những nước đóng chai. Sân khấu lớn, màn hình led bự. Tất nhiên là vẫn vậy thôi: đôi ba bài phát biểu soạn sẵn, dăm bảy màn múa hát, và đèn đóm chớp nháy và đủ thứ cần phải có của một cái lễ mà mục đích chính yếu dường như là để phát sóng truyền hình. Nhân dân dự lễ trên những khán đài xa hút.

Không thể thiếu truyền hình!



Hồng Nhung và Mỹ Linh hát trên đường phố KT? Không, sau lưng họ là mànhình.

Người ta bảo Nguyên Ngọc là người lãng mạn. Mình nghĩ, hơn thế, ông phải là người rất rất hoặc cực kì lãng mạn mới phải. Quan chức to về sớm nhất. Ông Dương Trung Quốc về sau một chút. Còn Nguyên Ngọc, khi các hàng ghế VIP và gần gần VIP đã vãn tợn, mình vẫn thấy ông ngồi một mình cùng với khăn và mũ len, đắm đuối nhìn lên bầu trời rực rỡ pháo hoa - màn diễn, cũng là dấu hiệu kết thúc cái lễ ấy. Ông bảo mình hôm nay có khi được cái màn pháo hoa đấy... Ông tiếc sao người ta không làm những lễ hội đường phố cho dân chơi, dân xem, để chúng thực sự là của dân, do dân và vì dân...

Pháo hoa- một phần tất yếu để các buổi lễ thành công tốt đẹp.

Tan lễ. Kẹt đường, đương nhiên là thế. Nhưng cái đương nhiên liền kề đây thì mới ớn, ấy là không có đủ taxi cho người có nhu cầu đi lại và hàng quán nào cũng đã sạch trơn các thứ ăn được. Trời đêm Kon Tum lạnh là thế mà mình và nhà văn tuổi ngoại 80 cuốc bộ đến toát cả mồ hôi vẫn chẳng thấy một tiệm bún phở nào có nhã ý "phục vụ" các đồng chí thượng đế cả. Đang thất vọng, bỗng... may thay, có một quán cháo gà còn sáng đèn. Hai ông con nêm vào trong ấy. Đứng khá lâu và nhận được đôi ghế nhựa đỏ, cùng hai bát phở bò tái, giá 30k một bưng.

Lễ lạt, ăn khuya coi như thế là xong. Về khách sạn Quang Trung trên đường Bà Triệu, ông hỏi: hồi nãy Tuệ có nghe lời thuyết minh trong cái phim hay phóng sự gì đó về lịch sử Kon Tum không? Mình đáp có. Ông bảo buồn cười thật, sao người ta lại dám viết Lê Thánh Tông lên giải phóng cho Tây Nguyên, hồi 1471 nhỉ... Đêm ấy, mặc dù đã hỏi người cùng phòng cho có lệ rằng có nên mắc màn hay không, thì mình vẫn bị chừng hai mươi chị muỗi chích cho một trận nên thân. Đến nay, khắp mặt, cổ, ngực và hai vai, tay đều có dấu vết được ghi lại, đỏ bầm, rất xí trai. Kì lạ thay, "chính ủy" Nguyên Ngọc không bị một tên côn trùng nào viếng, dầu ông cũng không mắc màn như mình. Mới hay, làm được người Tây Nguyên như ông thật quá khó, hoặc là đám muỗi ghét mình mà thương ông thì cũng chưa biết chừng...

Sáng hôm sau, hai ông con được một người bạn cũ của nhà văn lấy xe riêng chở đi chơi trên rừng Măng Đen cách Kon Tum độ 60km. Bác tài này chính là cựu bí thư, cựu chủ tịch tỉnh Kon Tum - ông Sáu. Ngắm một người đànông đã 70, xoay vô lăng lụa là trên những cung đường rừng vắt vẻo, gấp khúc đột ngột, mới hiểu cái ngữ mình dù có biết lái xe thật đấy, thì cũng chỉ đáng hàng tép riu mà thôi... Măng Đen tự nó hoặc đang cố được ai đó mệnh danh là Đà Lạt của Kon Tum. Nó có cái ren rét của Đà Lạt thật, nhưng lưu ý các bạn ham đi: đừng đến đây vào những ngày cuối tuần, vì mọi dịch vụ đều bị dừng, lý do không có người dùng. Bằng chứng là cái nhà hàng bự sư ở nơi này hôm ấy đã không hề có sẵn một ấm trà được pha còn nhà vệ sinh thì thiếu giấy và nước.

Nhà văn Nguyên Ngọc và ông Sáu - một tay lái lụa U 80. Măng Đen, KT, 2/2/2013.

Cuối cùng thì Kon Tum cũng đã trăm tuổi (Pleiku, Gia Lai thời chưa), nhà văn Nguyên Ngọc cũng đã trở về xuôi, trước khi có một bữa ăn nhẹ, thân mật với mấy người thân sơ tại Pleiku. Nhân thể, mình viết loăng quăng mấy dòng này, vô mục đích, chỉ là để nhớ: Kon Tum đã tròn tuổi trăm, lễ lạt làm rộn ràng hôm 2/2 nhưng ngày chính thức của nó là 9/2/2013.

Nguyễn Quang Tuệ
(Nguồn: pleikucafe.com)



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét