Tôi chịu ơn sách vở thật nhiều, nhờ sách vở mà đời sống tôi thành ra súc tích, khác hơn cuộc đời cơm áo............Những cơn bão của đời là để chứng nghiệm sức mạnh của chiếc neo của ta............Hãy cẩn thận lưỡi, vì đó là một chỗ ướt dễ trượt............Tình bạn là một thứ tình cảm êm dịu, đủ sức tô bồi cho đời người được sung sướng và có đạo đức............Kỹ nghệ giải trí ngày nay chú trọng vào ô nhiễm của các dòng sông nhiều hơn là ô nhiễm chính nó đưa vào tư duy của con người............Nếu bạn muốn cảm thấy giàu có, hãy đếm tất cả những gì bạn có mà tiền bạc không mua được............

Thứ Sáu, 21 tháng 2, 2014

TIỂU SỬ GIA ĐÌNH TÊRÊXA QUA HÌNH ẢNH (Giai đoạn 1943 đến 1954)



Đức Cha Phaolô Kim (Paul Seitz)
Nguyên Giám Mục Kontum

GIA ĐÌNH TÊRÊSA - Phần 1

Gia đình Teresa thời kỳ đầu tại Ba Vì


Bước đầu tiên cha Seitz nhận một số trẻ ở nhà tù Hàng Bột, những trẻ phạm nhân này được phân biệt với các phạm nhân khác. Những trẻ được cha nhận sẽ được phát một áo lạnh xám tro và một đôi giày bốt. Sau đó những trẻ đường phố cũng được ngài đem về nuôi, rồi những gia đình không đủ khả năng nuôi nấng con cũng xin ngài giúp đỡ nuôi dưỡng.

Năm 1942 chiến tranh lan tràn tới vùng biển Thanh Hóa, tại đây cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi của Hội nữ Thừa Sai đang hoạt động phải sơ tán, họ yêu cầu ngài tiếp nhận. Số trẻ bây giờ tăng cao, chiến tranh lan tràn, nhận thấy khu cắm trại của Hướng Đạo sinh ở Ba Vì (Sơn Tây) bỏ hoang ngài đã xin khu này để đưa số trẻ của mình tới ở.

Năm 1943, ngài dẫn số trẻ ở Hàng Bột va số trẻ của các sơ Hội Nữ Thừa Sai lên Ba Vì. Tại đây tấm bảng Gia Đình Teresa (FAMILLE DE THÉRÈSE) được treo lên. Công việc được sự giúp đỡ của địa phận Hưng Hóa (Sơn tây, Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu…) do Đúc cha Jean marie Mázé cai quản. Tại đây cha nhờ các dì Mến Thánh Giá giúp trông coi dạy dỗ …còn Cha ở lại Hà nội vì còn nhiệm vụ cha xứ Hà nội và tuyên úy kiều bào Pháp, công việc rất nặng nề. Mỗi 2, 3 tuần Cha mới lên thăm gia đình, ở lại ít ngày rồi phải về. Mỗi lần lên chiếc xe tải nhỏ lại ì ạch chở đầy lương thực, vật dụng, thuốc men mà Cha quyên góp. Đó là nững ngày hội nhỏ: cùng ăn cơm với con cái, Cha con vui vẻ và ước những điều còn trong dự tính… Nơi rừng thiêng nước độc đã cướp đi không ít sinh mạng những đứa con của cha. Những lúc đó lòng cha quặn thắt, khuôn mặt vốn trầm ngam thêm trĩu nặng. Các con của Cha đứng đấy cầu kinh cho người anh em mà lòng man mác sầu. Cuộc vận động nuôi gia đình mới càng gặp những khó khăn vì quân Nhật đang đánh chiếm Đông Nam Á.

Năm 1944- 1945 Bắc Việt bị mất mùa, quan Nhật phong tỏa kinh tế, đốt hết lúa gạo từ Nam chở ra Bắc làm hơn một triệu người chết đói. Trong thời gian này, kinh tế gia đình Teresa hết sức khốn đốn vì nguồn trợ giúp các nơi đều có vấn đề, vì thế các xơ vận động nhà vườn sau khi thu hoạch sắn cho gia đình mót lại để kiếm một chút gì ăn chống đói. Nhờ sự quan phòng của Chúa và sự cầu bàu của Thánh nữ Teresa mọi sự khó khăn dần qua đi. Thời gian này có hai sự kiện mọi người không thể nào quên được. Một buổi sáng kia, cha và vài người trên chiếc xe “cơm” về Hà nội, khi ra khỏi tổ ấm chừng 3 km thì gặp một tốp quân Nhật đi cùng chiều. Chúng chận xe lại, chĩa súng vào xe quát tháo! Viên thông ngôn phiên dịch: “Tất cả xuống xe đi trở về…”Cha con hoảng hốt xuống xe đi bộ về, thỉnh thoảng có người ngó lại xem bọn Nhật làm gì. Chúng lên xe, rồ máy. Khi thấy có người nhìn một tên chĩa súng quát tháo rồi vọt về hướng Hà nội. Buồn rầu, chán nản cha con lủi thủi đi về, trên đường không ai còn bụng dạ nào nói chuyện, còn Cha thì trầm ngâm, pập pập cái tẩu, làn khói nhẹ không che khuất được nét dăm chiêu. Chiếc xe con kiếm cơm và giải quyết bao nhiêu việc khác nay đã tiêu rồi. Về tới gia đình cha tập hợp con cái lại rồi cha con vào nhà nguyện cầu nguyện. Sáng hôm sau, có người xin gặp cha và cho biết có một chiếc xe giống xe của cha ở cách đây 7, 8 km. Cám ơn người này xong cha vào nhà nguyện cám ơn Chúa và gọi vài anh em đi với mình. Trên đường đi tâm hồn sung sướng cầu mong đó là xe của mình. Và quả thật đó là chiếc xe của Cha mà bọn Nhật đã lấy ngày hôm qua. Những người ở quanh đấy cho biết bọn Nhật chạy xe đến đây thì xe chết máy, chúng loay hoay sửa mãi không được, hì hục đẩy cũng không nổ máy, tức quá chúng chửi thề ỏm tỏi rồi bỏ xe đi bộ. Cha mở cửa lên xe, đề vài cái xe nổ máy, đúng là có bàn tay của Chúa. Cha cám ơn những người dân quanh đấy và cha con lên xe về reo hò vui vẻ, về tới nhà cha con vào nhà nguyện cám ơn Chúa và Thánh nữ Teresa đã phù trợ. Thời gian trôi qua đời sống dần dần ổn định, nhân số cũng tăng, tình thân cũng càng thêm đậm đà thương mến. Thế nhưng đường đời đâu mãi êm ả. Một buổi chiều kia, sau một ngày vào rừng kiếm củi và thực phẩm, trên đường về cha con gặp một nhóm thổ phỉ 7, 8 người cùng với cung tên, gậy gộc, dao búa chận xe lại. Bọn chúng bắt mọi người xuống trói lại, còn lại cha, ngài mở cửa bước xuống đứng nhìn. Một lúc sau ngài cho tay vào túi rút ra cái tẩu và thuốc hút, khi đó một tên quay lại nhìn cha và hò hét rồi cả toán bỏ chạy hết. Anh em thấy chúng chạy hết liền cởi trói cho nhau và vẫn không hiểu tại sao? Suy nghĩ lại cha nói bọn chúng thấy cha rút cái tẩu ra tưởng là súng nên sợ quá mới bỏ chạy. Về tới nhà mọi người vui vẻ nghĩ thầm Chúa đã phù hộ cha và cho thần tướng xuống xua đuổi bọn thổ phỉ.

--------------
Bài viết của chvsdbvietnam
Bổ Sung của Gia Đình Teresa


TIỂU SỬ GIA ĐÌNH TÊRÊXA QUA HÌNH ẢNH (Giai đoạn 1943 đến 1954)

Hình ảnh: GIA ĐÌNH TERESA - Phần 1
 
Gia đình Teresa thời kỳ đầu tại Ba Vì

Bước đầu tiên cha Seitz nhận một số trẻ ở nhà tù Hàng Bột, những trẻ phạm nhân này được phân biệt với các phạm nhân khác. Những trẻ được cha nhận sẽ được phát một áo lạnh xám tro và một đôi giày bốt. Sau đó những trẻ đường phố cũng được ngài đem về nuôi, rồi những gia đình không đủ khả năng nuôi nấng con cũng xin ngài giúp đỡ nuôi dưỡng. 

Năm 1942 chiến tranh lan tràn tới vùng biển Thanh Hóa, tại đây cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi của Hội nữ Thừa Sai đang hoạt động phải sơ tán, họ yêu cầu ngài tiếp nhận. Số trẻ bây giờ tăng cao, chiến tranh lan tràn, nhận thấy khu cắm trại của Hướng Đạo sinh ở Ba Vì (Sơn Tây) bỏ hoang ngài đã xin khu này để đưa số trẻ của mình tới ở. 

Năm 1943, ngài dẫn số trẻ ở Hàng Bột va số trẻ của các sơ Hội Nữ Thừa Sai lên Ba Vì. Tại đây tấm bảng Gia Đình Teresa (FAMILLE DE THÉRÈSE) được treo lên. Công việc được sự giúp đỡ của địa phận Hưng Hóa (Sơn tây, Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu…) do Đúc cha Jean marie Mázé cai quản. Tại đây cha nhờ các dì Mến Thánh Giá giúp trông coi dạy dỗ …còn Cha ở lại Hà nội vì còn nhiệm vụ cha xứ Hà nội và tuyên úy kiều bào Pháp, công việc rất nặng nề. Mỗi 2, 3 tuần Cha mới lên thăm gia đình, ở lại ít ngày rồi phải về. Mỗi lần lên chiếc xe tải nhỏ lại ì ạch chở đầy lương thực, vật dụng, thuốc men mà Cha quyên góp. Đó là nững ngày hội nhỏ: cùng ăn cơm với con cái, Cha con vui vẻ và ước những điều còn trong dự tính… Nơi rừng thiêng nước độc đã cướp đi không ít sinh mạng những đứa con của cha. Những lúc đó lòng cha quặn thắt, khuôn mặt vốn trầm ngam thêm trĩu nặng. Các con của Cha đứng đấy cầu kinh cho người anh em mà lòng man mác sầu. Cuộc vận động nuôi gia đình mới càng gặp những khó khăn vì quân Nhật đang đánh chiếm Đông Nam Á. 

Năm 1944- 1945 Bắc Việt bị mất mùa, quan Nhật phong tỏa kinh tế, đốt hết lúa gạo từ Nam chở ra Bắc làm hơn một triệu người chết đói. Trong thời gian này, kinh tế gia đình Teresa hết sức khốn đốn vì nguồn trợ giúp các nơi đều có vấn đề, vì thế các xơ vận động nhà vườn sau khi thu hoạch sắn cho gia đình mót lại để kiếm một chút gì ăn chống đói. Nhờ sự quan phòng của Chúa và sự cầu bàu của Thánh nữ Teresa mọi sự khó khăn dần qua đi. Thời gian này có hai sự kiện mọi người không thể nào quên được. Một buổi sáng kia, cha và vài người trên chiếc xe “cơm” về Hà nội, khi ra khỏi tổ ấm chừng 3 km thì gặp một tốp quân Nhật đi cùng chiều. Chúng chận xe lại, chĩa súng vào xe quát tháo! Viên thông ngôn phiên dịch: “Tất cả xuống xe đi trở về…”Cha con hoảng hốt xuống xe đi bộ về, thỉnh thoảng có người ngó lại xem bọn Nhật làm gì. Chúng lên xe, rồ máy. Khi thấy có người nhìn một tên chĩa súng quát tháo rồi vọt về hướng Hà nội. Buồn rầu, chán nản cha con lủi thủi đi về, trên đường không ai còn bụng dạ nào nói chuyện, còn Cha thì trầm ngâm, pập pập cái tẩu, làn khói nhẹ không che khuất được nét dăm chiêu. Chiếc xe con kiếm cơm và giải quyết bao nhiêu việc khác nay đã tiêu rồi. Về tới gia đình cha tập hợp con cái lại rồi cha con vào nhà nguyện cầu nguyện. Sáng hôm sau, có người xin gặp cha và cho biết có một chiếc xe giống xe của cha ở cách đây 7, 8 km. Cám ơn người này xong cha vào nhà nguyện cám ơn Chúa và gọi vài anh em đi với mình. Trên đường đi tâm hồn sung sướng cầu mong đó là xe của mình. Và quả thật đó là chiếc xe của Cha mà bọn Nhật đã lấy ngày hôm qua. Những người ở quanh đấy cho biết bọn Nhật chạy xe đến đây thì xe chết máy, chúng loay hoay sửa mãi không được, hì hục đẩy cũng không nổ máy, tức quá chúng chửi thề ỏm tỏi rồi bỏ xe đi bộ. Cha mở cửa lên xe, đề vài cái xe nổ máy, đúng là có bàn tay của Chúa. Cha cám ơn những người dân quanh đấy và cha con lên xe về reo hò vui vẻ, về tới nhà cha con vào nhà nguyện cám ơn Chúa và Thánh nữ Teresa đã phù trợ. Thời gian trôi qua đời sống dần dần ổn định, nhân số cũng tăng, tình thân cũng càng thêm đậm đà thương mến. Thế nhưng đường đời đâu mãi êm ả. Một buổi chiều kia, sau một ngày vào rừng kiếm củi và thực phẩm, trên đường về cha con gặp một nhóm thổ phỉ 7, 8 người cùng với cung tên, gậy gộc, dao búa chận xe lại. Bọn chúng bắt mọi người xuống trói lại, còn lại cha, ngài mở cửa bước xuống đứng nhìn. Một lúc sau ngài cho tay vào túi rút ra cái tẩu và thuốc hút, khi đó một tên quay lại nhìn cha và hò hét rồi cả toán bỏ chạy hết. Anh em thấy chúng chạy hết liền cởi trói cho nhau và vẫn không hiểu tại sao? Suy nghĩ lại cha nói bọn chúng thấy cha rút cái tẩu ra tưởng là súng nên sợ quá mới bỏ chạy. Về tới nhà mọi người vui vẻ nghĩ thầm Chúa đã phù hộ cha và cho thần tướng xuống xua đuổi bọn thổ phỉ. 
 


(còn tiếp)

--------------
Bài viết của chvsdbvietnam
Bổ xung của Gia Đình Teresa

BÀI VIẾT NÀY CÒN THIẾU NHIỀU THÔNG TIN, XIN MỌI NGƯỜI BỔ XUNG ĐỂ ĐẦY ĐỦ HƠN

 



























(Nguồn hình ảnh: Facebook)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét