Tôi chịu ơn sách vở thật nhiều, nhờ sách vở mà đời sống tôi thành ra súc tích, khác hơn cuộc đời cơm áo............Những cơn bão của đời là để chứng nghiệm sức mạnh của chiếc neo của ta............Hãy cẩn thận lưỡi, vì đó là một chỗ ướt dễ trượt............Tình bạn là một thứ tình cảm êm dịu, đủ sức tô bồi cho đời người được sung sướng và có đạo đức............Kỹ nghệ giải trí ngày nay chú trọng vào ô nhiễm của các dòng sông nhiều hơn là ô nhiễm chính nó đưa vào tư duy của con người............Nếu bạn muốn cảm thấy giàu có, hãy đếm tất cả những gì bạn có mà tiền bạc không mua được............

Thứ Bảy, 16 tháng 6, 2012

CHÂN DÀI BA LAN






Nguyễn Khanh 

Trong nhiều năm trời sống với nghề báo, tôi may mắn được đi nhiều quốc gia ở những châu lục khác nhau. Mỗi chuyến đi như thế bao giờ cũng có được những kỷ niệm khó quên, khi trở về đem ra kể dưới hình thức những câu chuyện làm quà cho bạn bè nghe. 
Một trong những chuyện tôi thường kể là chuyện nhìn thấy các kiều nữ đi chung với các anh cầu thủ, lực sĩ nổi tiếng của thế giới. Hình ảnh đó luôn luôn xảy ra trong và ngoài sân cỏ của các giải thể thao, như ở Đức cách đây 6 năm, ở Thụy Sĩ và Áo 2 năm sau đó, ở Nam Phi hồi 2010 và ngay tại EURO 2012 đang diễn ra tại Ukraine và Ba Lan. 
Đại để, cô nào cũng xinh như mộng, đẹp như mơ, đi đứng bên cạnh người tình là một cậu thanh niên mọi người ai cũng biết tên. Tôi có cảm tưởng trong thành phần khán giả thể thao, một số không ít biết rất nhiều tin tức liên quan đến những cặp uyên ương cầu thủ-chân dài: điển hình là họ có thể kể cho nghe anh cầu thủ, lực sĩ đó sinh năm nào, đang đá cho câu lạc bộ nào, mỗi năm lương lãnh bao nhiêu, còn bà chị thì tên gì, đã từng có chồng chưa, nếu có thì từng có mấy đời chồng, có mấy đứa con, và đôi uyên ương cầu thủ-chân dài này gặp nhau lúc nào, ở đâu, có định làm đám cưới hay không, vv… và vv… 
Chuyện nghe có vẻ “lá cải” này lại là một đề tài thu hút rất nhiều người, trong đó có cả những anh chị nhà báo được cử sang Đông Âu đưa tin bóng đá EURO 2012 như tôi. Bao giờ cũng có một nhóm nhà báo -nói cho đúng thì phần lớn là những nhà báo ảnh- đứng chờ sẵn, hy vọng sẽ bấm được một tấm hình ghi lại cảnh anh chị nắm tay nhau theo kiểu “tay ấm tay và chân ấm mặt đường”, hay may mắn hơn nữa là tấm ảnh anh chị vội vã trao cho nhau nụ hôn giã từ trước khi anh nhảy lên xe buýt cùng các bạn đồng đội đến sân tập dượt. Những tấm ảnh này sau đó được các báo đăng tải, xem là sự kiện bên lề không thể bỏ sót. 
Giả sử tôi là một nhà báo ảnh, liệu tôi có đứng chung với các bạn đồng nghiệp để săn một tấm ảnh như thế hay không? Xin trả lời: không bao giờ tôi lại làm thế. Lý do tại sao? Xin thưa ngay: người đẹp chân dài ở Ba Lan quá nhiều, nhiều đến mức độ không thể nào đếm cho xuể, có chụp cả triệu bức ảnh vẫn không đủ. 
“Không phải các bạn là những người đầu tiên có ý nghĩ đó đâu”, nhà báo Karolina Nowak của tờ Krakow Post trả lời e-mail thắc mắc của một ký giả nước ngoài, đính kèm theo đường link dẫn đến một bài báo được viết khoảng một tuần trước khi EURO 2012 khai mạc để giúp mọi người biết rõ hơn về quốc gia Ba Lan. Bài báo mở đầu bằng dòng chữ như sau: “tìm một người đẹp ở Ba Lan dễ hơn tìm băng tuyết ở Bắc Cực”. 
Điều đó hoàn toàn đúng. Chỗ nào cũng thấy họ, từ Fan Zone cho tới trên xe điện hay xe buýt, họ đẹp đến mức những nhà báo may mắn đi nhiều nơi như tôi cũng phải giật mình, bảo với nhau “nếu chọn một quốc gia có nhiều người đẹp thì quốc gia ấy chắc chắn phải là Ba Lan”. Chính người đẹp báo chí Maria Jena của Bồ Đào Nha cũng bảo trước đây cứ nghĩ phải nói đến phụ nữ xứ Bồ hay Tây Ban Nha, chẳng ngờ “sao Ba Lan lại có nhiều người đẹp đến thế!”. Cô nhà báo có cặp mắt xanh biếc này còn bảo tối về khách sạn, “xem truyền hình Ba Lan, thấy các nữ xướng ngôn viên đẹp chẳng khác gì những cô thiếu nữ đi thi hoa hậu”.
Xinh đẹp, ăn mặc chẳng khác gì những chân dài được tuyển làm việc cho các công ty chuyên buôn bán mỹ phẩm, mặc quần áo thì đúng “mốt”, -bắt buộc đôi giày đi dưới chân và màu móng tay phải phù hợp với mầu áo-, đi dạo phố hay xem bóng đá mà cứ y như đang sửa soạn đi trên sàn catwalk, nhưng các cô gái Ba Lan xinh đẹp lại rất nhã nhặn -bảo đảm trăm người như một-. 
Lúc chờ một nhà báo khác nháy cho bước hình chụp chung với 2 cô sinh viên trong lúc trên đường đi vào sân vận động, tôi buột miệng khen 2 cô xinh quá, cả hai cô vừa cười vừa nhìn nhau bảo “tụi em chỉ hy vọng đứng hạng trung bình ở Ba Lan thôi”. Cũng trên đường dẫn về sân vận động quốc gia Warsaw, tôi xin được chụp hình với một nhóm người mẫu làm việc cho một công ty chuyên bán giầy dép phụ nữ. Tôi hỏi các cô “những người đẹp như các cô ở Ba Lan có nhiều không”, một cô trong nhóm trả lời “chắc cũng cả triệu người chứ chẳng ít đâu”. 
Xinh đẹp, hiền lành, vui tính, là đặc điểm của phụ nữ Ba Lan. Nhưng những người dân địa phương cho biết đại đa số phụ nữ nước này thuộc diện “dễ thương nhưng thương không dễ”. Nên nhớ Ba Lan là một quốc gia vẫn còn giữ tinh thần và nề nếp Công Giáo khá bảo thủ, nên chuyện đùa cợt, ve vãn ngoài đường phố là điều các cô không chấp nhận. 
Một điểm cũng phải nói trước cho các bạn độc thân ở xa biết: ngoài những điều kiện như tính tình, vóc dáng, trình độ học vấn, việc làm, bạn nào muốn làm rể Ba Lan thì nhớ phải có thêm 2 điều kiện khác nữa: phải biết đọc kinh và phải siêng năng đi nhà thờ. 
Tường thuật từ Warsaw




(Nguồn: BTTVHQN)



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét